Chương 3: Cởi Hết Ra Cũng Vô Dụng.

Lúc này, anh đang mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, anh giơ tay lau mái tóc đã hơi khô của mình, cổ áo anh mở ra, lộ rõ hai cơ ngực.

Lục Bắc Thành vừa lau tóc, vừa thờ ờ nói: "Không cần phiền toái, có cởi hết ra cũng vô dụng."

Lời nói hời hợt của Lục Bắc Thành khiến sắc mặt Cố Nam Yên trầm xuống.

Cô chậm rãi kéo lớp vải tuyn lên, bình tĩnh nói: “Lục Bắc Thành, mời anh hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, sau này anh muốn chơi thế nào em sẽ không quản anh, cũng không quấy rầy cuộc sống của anh. "

Sau đó, cô lại đổi giọng: "Nếu anh thực sự không muốn thi đi làm thụ tinh trong ống nghiệm cũng được."

Nghe Cố Nam Yên nói xong, Lục Bắc Thành ném chiếc khăn tắm xuống đất, nắm lấy cằm cô, buồn cười hỏi: "Cố Nam Yên, cô coi tôi là ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ di động à?"

Ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ di động?

Bị ép nhìn về phía Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên không cách nào phản bác.

Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, khi được thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt cô, Lục Bắc Thành bỗng cúi xuống, tiến sát lại người cô.

Gần đến mức như sắp hôn lên môi cô.

Thấy Lục Bắc Thành đến gần, Cố Nam Yên vô thức dãy giụa.

Lúc này, Lục Bắc Thành chợt tỉnh táo lại, anh thẳng lưng lạnh lùng nói: "Cố Nam Yên, muốn mẫu bằng phụ quý*, muốn sinh con cho tôi?"

*Mẫu bằng tử quý: mẹ dựa vào con mà được hưởng phú quý

Anh dừng một lúc, sau đó tiếp tục nói: "Cô không đủ tư cách."

Không đủ tư cách?

Cố Nam Yên đau lòng.

Bởi vì anh không thích cô, vì cuộc hôn nhân của họ là do bố mẹ sắp đặt và vì công ty của hai nhà muốn hợp lực.

Vậy nên Lục Bắc Thành không thích cô chút nào cả.

Lục Bắc Thành giơ tay phải lên ấn vào gáy Cố Nam Yên, dùng sức kéo cô về phía mình, nhìn vào mắt cô nhắc nhở: “Cố Nam Yên, cô còn thời gian một năm nữa, nếu trong một năm đó cô vẫn không thể làm tôi sinh con với cô được thì cút về nhà cô đi.”

Nói xong, anh quay người đi đến tủ quần áo, chọn một bộ vest tối màu, đeo cặp kính gọng vàng rồi đóng sầm cửa lại bỏ đi.

Rầm! Cánh cửa bị đóng mạnh lại, Cố Nam Yên mệt mỏi ngã phịch xuống giường, tay phải ôm trán.

Cô không biết Lục Bắc Thành thích Diệp Sở, nếu cô biết chuyện này sớm hơn thì khi Lục Thiên Dương nhắc đến chuyện kết hôn, cô sẽ từ chối bằng mọi giá.

Cho dù sau này cô có không sinh được con, hay không thể làm mẹ thì cô cũng từ chối.

Ngồi bên giường một lúc, Cố Nam Yên đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ bình thường.

Tuy đã quen từ lâu nhưng mỗi lần bị Lục Bắc Thành từ chối, Cố Nam Yên đều cảm thấy bản thân quả thật là một người phụ nữ thất bại. Cô đã làm đến mức này rồi, vậy mà Lục Bắc Thành vẫn không chạm vào cô.

Cô cũng hết cách rồi.

——

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, Tần Hải Vân lại gọi điện.

"Mẹ."

"Nam Yên, đêm qua con với Bắc Thành thế nào rồi? Hai đứa làm hoà với nhau chưa?"

Nghe Tần Hải Vân hỏi, Cố Nam Yên cảm thấy rất bất lực.

Hai năm nay, cô bị Tần Hải Vân thúc giục muốn có cháu trai nhiều đến mức sắp khiến cô phát điên.

Nếu bà muốn ôm cháu trai đến vậy thì lẽ ra bà ấy nên sinh thêm hai đứa con nữa, thay vì đặt hết hy vọng vào một mình Lục Bắc Thành!

Im lặng hồi lâu, Cố Nam Yên bất đắc dĩ trả lời: "Anh ấy về một lúc xong lại đi."

Nghe thấy đêm qua hai người không làm được gì, bản thân lại mất thêm một cơ hội làm bà, Tần Hải Vân không vui, nói: “Nam Yên, con phải quan tâm đến Bắc Thành hơn, phải chủ động hơn chứ!”

Cố Nam Yên thầm nghĩ, cô chỉ còn thiếu quỳ xuống trước mặt Lục Bắc Thành, cầu xin anh phát lòng thương ngủ với cô nữa thôi, cô còn phải chủ động như thế nào nữa đây?

Cố Nam Yên cau mày, không biết nên nói gì, Tần Hải Vân ở đầu bên kia nói: "Con bé này, con chẳng quan tâm hỏi han gì đến Bắc Thành nên mới vậy đó. Lát nữa con mang cơm trưa đến công ty cho Bắc Thành đi, đừng để người ta coi Lục phu nhân không tồn tại, đừng để người khác nghĩ rằng con dễ bắt nạt."

Người khác mà Tần Hải Vân nhắc tới chính là Diệp Sở.

Cô ta làm thư ký cho Lục Bắc Thành.

Mặc dù rất không muốn nhưng Tần Hải Vân đã gọi điện tới dặn dò cô như vậy rồi, cô cũng không thể từ chối.

Cố Nam Yên đứng dậy thu dọn đồ đạc, cô cầm lấy bữa trưa mà người hầu đã chuẩn bị rồi lái xe đến tập đoàn Lục thị.

"Bắc Thành, anh cảm thấy em sửa thế này có được không? Sửa chỗ này..."

Bên ngoài văn phòng của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên còn chưa kịp gõ cửa đi vào đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Sở từ bên trong truyền ra.

Cửa văn phòng chưa đóng, Cố Nam Yên bình tĩnh nhìn vào trong, thấy Lục Bắc Thành đang cầm tài liệu trong tay, còn Diệp Sở thì đứng cúi người ở bên cạnh, anh nói: "Số liệu này không hợp lý, sẽ gây ra vấn đề về an toàn cho công trình."

“Cả vị trí ở khu D nữa.” Nói đến đây, Lục Bắc Thành bỗng đổi chủ đề: “Em kéo ghế ra ngồi đi.”

Thấy Lục Bắc Thành quan tâm, Diệp Sở mỉm cười, sau đó kéo một cái ghế cách đó không xa, ngồi xuống bên cạnh Lục Bắc Thành.

Ngoài cửa, Cố Nam Yên lạnh lùng trợn mắt.

Cô không biết mối quan hệ giữa Lục Bắc Thành và Diệp Sở có bình thường hay không, cũng không biết thư ký ngồi cạnh sếp có được coi là bình thường hay không.

Nhưng cô biết, từ khi cô kết hôn với Lục Bắc Thành, Lục Bắc Thành chưa bao giờ nói chuyện với cô nhẹ nhàng như vậy.

Bất kể cô đang đứng hay ngồi, đang nằm hay quỳ, còn sống hay đã chết.

Năm ngoái, cô không cẩn thận bị ô tô tông, bác sĩ bảo người nhà đến ký tên. Cô đã gọi điện cho Lục Bắc Thành nhưng Lục Bắc Thành lại cúp máy.

Sau đó cô phải nằm viện mấy ngày. Cho đến tận bây giờ, Lục Bắc Thành vẫn không hề biết chuyện này.

Thấy bọn họ nói một lúc lâu rồi mà vẫn chưa xong, Cố Nam Yên bèn quay người xách hộp cơm rời đi.

Sau khi đi loanh quanh ở tầng dưới và đi ngang qua một tiệm thuốc, Cố Nam Yên nhớ tới lời dặn dò của Tần Hải Vân, vậy nên cô quay người trở lại công ty.

Đúng! Bất kể Lục Bắc Thành có thừa nhận hay không thì cô vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Lục và là vợ hợp pháp của anh.

Tại sao cô phải trốn? Cô cũng chẳng làm việc gì thẹn với lòng.

Vì thế khi quay trở lại văn phòng của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên cũng không suy nghĩ nhiều mà mở cửa văn phòng.

Bên trong bàn làm việc, Lục Bắc Thành và Diệp Sở nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.