Chương 31: Anh Cũng Tức Giận Đúng Không?

Lục Bắc Thành sầm mặt, lại nữa, cô lại đang mưu đồ gì đó đây mà.

Anh vừa lấy khăn lau khô tóc vừa từ tốn nói: “Vừa che chở cho cô xong, giờ tôi lại còn phải tiêu hao thể lực để tạo em bé cùng cô à, cô tính hay nhỉ.”

Cố Nam Yên tiếp tục đùa giỡn: “Anh chỉ việc nằm lên giường là được, để em tự làm.”

Lục Bắc Thành thầm mắng trong lòng, anh ném chiếc khăn về phía cô: “Cố Nam Yên, cô đúng là đồ lưu manh.”

Khi hai người bọn họ cãi nhau, Lục Bắc Thành chưa bao giờ thắng.

Cố Nam Yên chụp lấy khăn lau, Lục Bắc Thành bèn nghiêm túc nói: “Một thân một mình chạy tới nhà họ Hứa, cô thật sự cho rằng đám người nhà họ Hứa kia không dám làm gì cô sao?”

Cố Nam Yên khẽ cười, cô tự tin nói: “Em sẽ không làm chuyện mà em không nắm chắc.”

Lục Bắc Thành im lặng nhìn cô, ánh mắt của anh như đang muốn nói: cô đồng ý gả cho tôi có phải cũng nắm chắc rằng sẽ có con với tôi hay không?

Thấy Lục Bắc Thành không nói lời nào, Cố Nam Yên lại tiếp tục đùa giỡn: “Hôm nay anh che chở em như thế, có phải là anh cũng cảm thấy tức giận đúng không?”

Lục Bắc Thành sầm mặt nói: “Cô nghĩ tôi sẽ để cho đám người nhà họ Hứa đánh vào thể diện của tôi à?”

Sao Cố Nam Yên lại không hiểu được dụng ý của anh, cô biết anh đặt thể diện lên hàng đầu, chẳng qua cô chỉ lấy cớ để trêu đùa anh mà thôi.

Đúng lúc Cố Nam Yên đang định nói tiếp thì điện thoại của cô ở trên bàn bỗng nhiên đổ chuông.

Thấy là khách hàng gọi tới, cô cầm theo điện thoại nói với Lục Bắc Thành: “Không muốn có con thật hả! Nếu anh không muốn thì em đi làm việc trước đây.”

Dứt lời, cô lập tức nhận cuộc gọi, nhiệt tình lên tiếng: “Chị Kiều.”

“Luật sư Cố!” Ở đầu dây bên kia, một người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa nói.

Cố Nam Yên vội vàng an ủi: “Chị Kiều, chị đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói.” Vừa nói, cô vừa xốc tấm chăn trải trên giường nằm xuống.

Thấy cô thoắt một cái đã tiến vào trạng thái làm việc, Lục Bắc Thành chỉ đành miễn cưỡng từ bỏ.

Trước đó, anh cảm thấy việc trông coi Cố Nam Yên là quan trọng nhất, chí ít là việc sinh con được đặt lên hàng đầu, cho tới hiện tại thì anh không cảm thấy như vậy nữa.

“Chị cứ cân nhắc lại cho thật cẩn thận là được rồi.”

“Được, chị hãy sắp xếp thời gian, em sẽ đến bàn bạc kế hoạch chi tiết cụ thể với chị.”

Lục Bắc Thành nằm bên cạnh nhìn cô chằm chặp, anh cảm thấy ngay cả lúc Cố Nam Yên trêu chọc anh thì cô cũng chẳng tập trung gì cả.

Hơn một tiếng sau, Cố Nam Yên đã gọi điện thoại xong, toàn thân cô uể oải, cô ngáp một cái, vươn mình rồi chui tọt vào trong chăn: “Em đi ngủ trước đây!”

Thấy Cố Nam Yên nằm trong chăn, Lục Bắc Thành bèn duỗi chân đạp cho cô một cái.

Anh đợi hơn một tiếng chỉ để cô nhận điện thoại xong thì sẽ qua làm ầm ĩ với anh một chút, ai dè cô lại cứ vậy mà lăn ra ngủ.

Lục Bắc Thành cảm thấy hơi bực bội.

Cái cảm giác này giống hệt với lúc nhận hàng trăm tài nguyên điện ảnh nhưng mở ra xem thì bên trong toàn là Cừu Vui vẻ và Sói Xám.

Ở bên kia nhà họ Châu, Châu Kiều Tinh và Liễu Phiêu cũng đã biết tin Cố Nam Yên xông tới nhà họ Hứa tẩn cho Hứa Minh Châu một trận, hai mẹ con bọn họ đã trốn trong nhà hơn chục ngày, mãi cho tới khi cảm thấy Cố Nam Yên và Châu Bắc nguôi giận, nghĩ rằng chuyện này đã lắng xuống, lúc này hai mẹ con bọn họ mới ló đầu ra khỏi cửa.

Ai dè vừa mới bước chân ra khỏi nhà, hai mẹ con bọn họ đã ngay lập tức bị người ta trùm bao tải đánh tới mức nhập viện.

Hai ngày sau khi Châu Kiều Tinh và Liễu Phiêu bị đánh, người dân cả nước bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài ngày, Cố Nam Yên được vị khách họ Kiều hẹn tới quán cà phê bàn bạc lại kế hoạch.

Hơn 12 giờ trưa, hai người mới bước ra từ trong quán cà phê.

Người phụ nữ trung niên ngại ngùng nói: “Luật sư Cố, thật là ngại quá, hôm nay là ngày Tết Đoàn viên mà tôi lại hẹn cô ra ngoài nói chuyện công việc, cũng tại ngày thường tôi quá bận bịu nên ngày lễ như này mới có thời gian rảnh rỗi.”

Cố Nam Yên cười đáp: “Tôi hiểu mà, sau này nếu có người chị em nào của chị Kiều muốn làm thủ tục ly hôn thì chị cứ giới thiệu cho tôi là được rồi.”

Người phụ nữ trung niên nói: “Chắc chắn là như vậy rồi, luật sư Cố rất có trách nhiệm trong công việc, sau này nếu có bất cứ việc nào liên quan đến kiện tụng thì tôi đều sẽ tìm đến cô đầu tiên.”

Cố Nam Yên đáp: “Vậy tôi cảm ơn chị Kiều trước nhé.”

Cố Nam Yên nói lời cảm tạ xong, cô bèn lấy chiếc chìa khóa ra ra từ trong túi xách, vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Bắc Thành đang bước ra từ một tiệm đồng hồ bình dân ở bên đường phía đối diện, em trai Diệp Sở đang khoác tay anh nói chuyện rất vui vẻ, còn có cả Diệp Sở đi bên cạnh, mỗi người ở một bên cười tươi như hoa.

“Anh Bắc Thành, anh thật là thông minh, sáng nay chị em còn không giải được câu Olympic Toán đó.”

“Anh Bắc Thành, hay là chúng ta tới KFC ăn trưa nhé?”

“Anh Bắc Thành...”

Mặc dù cách một con đường lớn, Cố Nam Yên chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ là cô có thể đoán được bọn họ đang nói chuyện gì.

Nghỉ lễ lớn đó, Lục Bắc Thành có vẻ rất hài lòng.

Thấy Cố Nam Yên đột nhiên dừng lại nhìn qua phía đối diện, người phụ nữ trung niên cũng theo đó nhìn sang, cô ấy hỏi: “Luật sư Cố, cô biết một nhà ba người họ hả?”

Diệp Phàm bá vai cười nói với Lục Bắc Thành, bên cạnh là Diệp Sở với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, tình huống này nhìn sao cũng giống như một nhà ba người.

Nghe người phụ nữ trung niên hỏi, Cố Nam Yên cảm thấy nực cười, cô lạnh nhạt trả lời: “Người quen.”

Tính ra, cô và Lục Bắc Thành cũng có thể coi là người quen.

Cố Nam Yên đã thu hồi tầm mắt, nhưng người phụ nữ vẫn đang nhìn chăm chú, cô ấy nói thêm: “Người đàn ông đó rất điềm đạm và có khí chất, cô gái đó không xứng với cậu ta”

Cố Nam Yên cười nói: “Mỗi người có một sở thích khác nhau mà.”

Thấy Cố Nam Yên đã mở cửa xe ra, người phụ nữ trung niên vội vã nói: “Sáng giờ đã làm phiền cô rồi, luật sư Cố mau về nhà ăn tết thôi! Hôm nào có thời gian rảnh tôi sẽ trịnh trọng mời cô một bữa.”

Cố Nam Yên đáp: “Được, hẹn gặp lại.”

Sau khi tạm biệt người phụ nữ trung niên, Cố Nam Yên mở cửa xe thể thao, trước khi rời đi, cô còn hờ hững nhìn qua phía Lục Bắc Thành đang đứng, anh đang mở cửa xe giúp hai chị em Diệp Sở và Diệp Phàm.

Lấy nhau được hai năm, anh chưa một lần nào mở cửa xe cho cô.

Cố Nam Yên miễn cưỡng nở nụ cười châm chọc, cô không nhìn họ nữa, cũng không gọi cho Lục Bắc Thành hỏi thêm gì mà đạp chân ga quay về nhà họ Cố.

Cố Nam Yên vào nhà, Triệu Tri Thu thấy cô trở về một mình, bà hơi thất vọng hỏi: “Bắc Thành chưa về à! Lần này được nghỉ lễ tám ngày, các con có kế hoạch đi chơi đâu không?”

Cố Nam Yên vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cô thay giày đáp: “Anh ấy bận rồi.”

“Có bận hơn nữa cũng phải nghỉ ngơi chứ!” Triệu Tri Thu vừa nói vừa lẩm bẩm: “Không phải trước đó Lục Bắc Thành rất bao bọc con sao? Lẽ nào tình cảm hai đứa không có tiến triển gì à?”

Nghe Triệu Tri Thu nhắc tới sự việc lần trước, Cố Nam Yên lại nhớ tới khi nãy bắt gặp Lục Bắc Thành, cô cảm thấy nực cười nói: “Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, dù sao con cũng là vợ anh ấy, anh ấy sẽ không bênh vực người ngoài đâu.”

Cố Nam Yên không muốn nhắc tới Lục Bắc Thành, cô bèn đổi chủ đề nói: “Mẹ, ngày hôm nay nhà có nấu món gì ngon không, cha con đâu rồi? Hạng mục lần trước cha nói thế nào rồi, có muốn con xem qua giúp cha hay không?”

Trước đó Cố Nam Yên không tốt nghiệp, cô nghỉ học và thực tập tại công ty của gia đình, chính vì lẽ đó mà chuyện gì trong công ty cô cũng biết.

Triệu Tri Thu nói: “Toàn là mấy món con thích ăn, chuyện công việc thì con tới thư phòng hỏi cha của con ấy.”

Cố Nam Yên đáp ‘Vâng’ một tiếng, sau đó cô bèn đi lên tầng.

Không lâu sau đó, hai người nói chuyện một lúc trong thư phòng đã đi xuống nhà dùng cơm.

Cơm nước xong, Cố Nam Yên quay về phòng nghỉ ngơi.

Hơn 3 giờ chiều, sau khi vừa chợp mắt tỉnh dậy, cô thấy Lục Bắc Thành khoác bộ âu phục màu đen đang ngồi một mình trên sofa bên cạnh: “Cô tỉnh rồi à?”