Chương 42: Tối Nay Sẽ Cho Anh Bất Ngờ Lớn

Chân trước Hứa Minh Sâm vừa mới rời khỏi văn phòng Lục Bắc Thành, chân sau Cố Nam Yên liền đi vào, trong tay còn cầm thêm tư liệu.

Cô đi tới trước bàn làm việc của Lục Bắc Thành, mỉm cười kéo ghế đối diện anh ra: "Nghe nói tối qua anh tìm người đánh Hứa Minh Sâm.”

Lục Bắc Thành ngẩng đầu: "Đây không phải là điều cô muốn thấy sao?”

Ý cười của Cố Nam Yên đậm hơn: "Hiểu em như vậy?”

Nói xong, cô ngồi xuống: "Anh làm chồng chỗ nào cũng tốt, chỉ là không thích em.”

Không đợi Lục Bắc Thành mở miệng, cô đã đưa văn kiện trong tay cho anh, quay lại vấn đề chính nói: "Bộ Pháp vụ bên anh nói, tất cả văn kiện đều phải ký tên.”

Lục Bắc Thành nhận lấy văn kiện mà Cố Nam Yên đưa tới, nhưng suy nghĩ vẫn dừng lại ở câu nói vừa rồi của cô, nói anh chỗ nào cũng tốt chỉ là không thích cô.

Anh nhàn nhạt thu hồi lại ánh mắt, lật xem văn kiện mà Cố Nam Yên vừa đưa tới, sau đó lấy bút trong hộp ra ký tên vào chỗ A ở cuối trang.

Cố Nam Yên nhận lấy văn kiện Lục Bắc Thành đã ký xong, nhướng mày cười nói: "Phối hợp làm việc như vậy sao! Buổi tối sẽ cho anh một bất ngờ.”

Lục Bắc Thành: "... Không cần.”

Bất ngờ của Cố Nam Yên chỉ làm cho anh sốc thôi.

“Chúng ta là vợ chồng già mà, không cần khách sáo! "Cố Nam Yên nói xong, vẻ mặt tươi cười đứng lên.

Cô vừa nói xong, điện thoại của Lục Bắc Thành liền vang lên, thấy anh bận rộn với công việc, Cố Nam Yên cầm văn kiện đã được ký xong, thấp giọng chào anh rồi vui vẻ đi trước.

--

Ngoài hành lang, Cố Nam Yên vừa rời khỏi văn phòng Lục Bắc Thành đã thấy Diệp Sở từ góc rẽ bên kia đi tới.

Cô ta nhìn thấy Cố Nam Yên, lập tức mỉm cười đi tới nhanh chóng: "Nam Yên.”

Cố Nam Yên "Ừ" trả lời cô ta một tiếng, Diệp Sở nhìn văn kiện trong tay cô nói: "Cô tới tìm Bắc Thành để ký văn kiện à!"

Cô ta nói xong, lại giữ chặt cánh tay Cố Nam Yên, nhẹ giọng nói: "Đúng rồi, lần trước ở trong phòng cô, tôi không đυ.ng vào thứ gì cả, chỉ là ngồi trước bàn trang điểm của cô một đêm, Bắc Thành anh ấy cũng..."

Diệp Sở còn chưa nói xong, Cố Nam Yên đã ngắt lời cô ta: "Diệp Sở, cô có thể có cuộc sống của mình, đừng tự hủy hoại nó.”

Diệp Sở không nhắc tới chuyện này cô cũng quên mất, có phải cô ta tốt bụng giải thích hay không, chính cô ta hiểu nhất.

Diệp Sở lộ vẻ khó xử, nhẹ giọng nói: "Tôi biết, tôi chỉ sợ cô hiểu lầm.”

Dường như sợ Cố Nam Yên không vui, Diệp Sở lại giơ hộp cơm trong tay lên: "Tôi nấu canh cho Bắc Thành, Nam Yên, cô cũng uống cùng đi!"

Diệp Sở tỏ ra khiêm nhường như vậy, Cố Nam Yên như cười như không: "Vậy tôi không từ chối đâu.”

Cố Nam Yên nói xong, trực tiếp cầm cả bình giữ nhiệt của Diệp Sở.

Còn dậy sớm nấu canh, có tâm hơn cô nhiều.

Khó trách Lục Bắc Thành muốn giữ cô ta ở bên cạnh.

Diệp Sở thấy thế, khó xử nhắc nhở: "Nam Yên, một mình cô không thể uống hết nhiều như vậy, trong này còn có..."

Cố Nam Yên: "Yên tâm, dạ dày của tôi lớn lắm.”

Diệp Sở: "..."

Diệp Sở tỏ vẻ khó xử, Cố Nam Yên thờ ơ nói: "Diệp Sở, tôi không phải đàn ông, sẽ không thích bộ dạng ra vẻ yếu đuối này của cô, Lục Bắc Thành không phải người cô nên nhớ thương, đừng có tự mình tương tư nữa.”

Diệp Sở nóng nảy: "Nam Yên, tôi chỉ là rất cảm kích Bắc Thành, tôi…”

Cố Nam Yên mặc kệ cô ta, trực tiếp đi trước.

“Thiếu phu nhân.” Lúc này, Hạ Trình đi ra từ văn phòng bên cạnh.

Cố Nam Yên đưa tay nhét bình giữ nhiệt vào lòng cậu ta: "Ném vào thùng rác giúp tôi, nếu Lục Bắc Thành còn ăn đồ của cô ta thì sau này trợ lý Hạ không cần ăn cơm nữa.”

Hạ Trình căng thẳng, vội vàng đáp lời: "Thiếu phu nhân yên tâm, tôi sẽ tự mình kiểm tra bữa ăn của sếp.”

Cố Nam Yên rất hung dữ, đến Tô Mộ Bạch bọn họ cũng không dám trêu chọc, cậu ta chỉ là một trợ lý nhỏ không dám không nghe.

Cho nên sau khi Cố Nam Yên đi, Hạ Trình lập tức dặn dò Diệp Sở, nói vấn đề dùng cơm của Lục Bắc Thành không cần cô ta quan tâm.

Diệp Sở không nói tiếng nào, chờ Cố Nam Yên và Hạ Trình đều đi rồi, cô ta mới xoay người đi tìm Lục Bắc Thành.

Diệp Sở khúm núm gõ cửa phòng làm việc, Lục Bắc Thành nhìn ra vấn đề, liền hỏi: "Gặp Nam Yên à?”

Diệp Sở: "Em nấu canh cho anh, nhưng Nam Yên cô ấy..." Những lời phía sau, cô ta cố tình nuốt lại.

Ánh mắt Lục Bắc Thành dừng lại trên người cô ta, Diệp Sở vội vàng chuyển chủ đề: "Bắc Thành, buổi chiều có đi nghĩa trang nữa không?"

“Đi.”

“Vậy em đi chuẩn bị đồ đạc.”

Lục Bắc Thành lại đột nhiên nói: "Tránh xa Cố Nam Yên ra chút."

Diệp Sở dừng lại, sau đó nhẹ giọng nói: "Được.”

——

Lúc Lục Bắc Thành trở về Ngự Lâm Loan đã hơn chín giờ tối, hôm nay Cố Nam Yên về trước anh, vẫn chào anh như thường lệ: "Anh về rồi."

Lục Bắc Thành cởϊ áσ khoác treo trên giá áo: "Hôm nay cô ném canh của Diệp Sở?"

Cố Nam Yên vẫn cười: "Anh muốn uống canh à? Ngày mai chị Giang hầm cho anh mấy nồi, muốn uống thế nào cũng được.”

Không cho Cố Nam Yên là đúng, Lục Bắc Thành lạnh lùng nói: "Cố Nam Yên, đừng bắt nạt kẻ yếu.”

Nghe thấy lời này của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Cô dừng đi về phía anh, khoanh tay trước ngực.

Cố Nam Yên cứ nhìn chằm chằm Lục Bắc Thành như vậy, một lúc sau mới nói: "Nếu em không bóp cổ cô ta, em cũng không có khả năng chống lại sự che chở của anh dành cho cô ta .”

Lục Bắc Thành lạnh lùng nhìn qua, Cố Nam Yên càng buồn cười hơn, muốn nói gì đó với anh, cuối cùng lại chỉ cười.

“Sợ em đối phó với cô ta thì sinh con đi! Đến lúc đó anh dọn ra ngoài ở với cô ta cũng được.”

Trong khoảng thời gian ngắn cô không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, lại bị ánh mắt vừa rồi của Lục Bắc Thành châm chọc.

Lục Bắc Thành nghe thấy vậy, lạnh nhạt nói: "Chuyện đứa nhỏ đừng nghĩ nữa.”

Ý cười trên mặt Cố Nam Yên dần dần biến mất.

Từ lúc vào của anh đã chất vấn cô, cảnh cáo cô, cô vẫn luôn không trả lời, vẫn luôn tươi cười.

Lúc này, cô thật sự là cười không nổi nữa rồi.

Khi không khí giữa hai người đang bế tắc, điện thoại của Lục Bắc Thành đột nhiên vang lên.

Anh nhận điện thoại, giọng nói của Diệp Sở lập tức truyền tới: "Bắc Thành, em để quên túi trong xe của anh, em qua lấy có tiện không?”

Lục Bắc Thành: "Nửa tiếng sau, xuống lầu lấy.”

Nghe Lục Bắc Thành nói muốn giúp cô ta mang túi xách qua, giọng nói Diệp Sở nhất thời trở nên vui vẻ: "Được Bắc Thành, vậy em chờ anh.”

Lục Bắc Thành cúp điện thoại, lạnh nhạt nhìn Cố Nam Yên một cái rồi rời khỏi phòng ngủ của hai người.

Trong phòng, Cố Nam Yên cười tự giễu.

Anh nói là nợ ân tình của Diệp Sở, sao cô lại thấy không đáng tin như vậy chứ!

Nghe tiếng xe khởi động, Cố Nam Yên lấy lại tinh thần, nhìn thấy trên thảm trước cửa có vài cánh hoa.

Cô đến gần nhặt lên nhìn, là cánh hoa cúc.

Hôm nay Lục Bắc Thành đi nghĩa trang, Diệp Sở cũng đi cùng anh.

Cố Nam Yên nhìn hai cánh hoa kia, bỗng nhiên di động trong túi cô vang lên, là một dãy số xa lạ.

Cố Nam Yên nhấc máy, giọng nói lớn bên kia truyền đến: "Yên, cứu mạng.”