Chương 46: Cố Nam Yên, Cô Đùa Quá Đáng Rồi

Bàn tay lạnh như băng chống trước mặt Cố Nam Yên, lần này Lục Bắc Thành thậm chí còn không nói gì.

Cố Nam Yên từ từ rời khỏi khung cửa, đứng thẳng người, nụ cười trên môi dần tắt.

Cố Nam Yên nói: "Lục Bắc Thành, xét về mối quan hệ giữa anh và em, anh không có tư cách xem điện thoại của em."

Ánh mắt của Lục Bắc Thành dần dần trở nên ảm đạm, nguy hiểm.

Hệt như một con mãnh hổ đã tích đủ sức mạnh, chỉ chờ giây tiếp theo liền bùng nổ tất cả.

Cố Nam Yên nói xong, khi cô đi ngang qua anh, Lục Bắc Thành liền vươn tay ra ôm chặt lấy cô.

Cánh tay Cố Nam Yên bị ghì chặt đến phát đau, khi cô quay lại nhìn Lục Bắc Thành, khuôn mặt ngày thường vẫn luôn lịch sự, đàng hoàng của Lục Bắc Thành bây giờ không còn chút dịu dàng nào nữa, tràn ngập sự lạnh lùng.

Cố Nam Yên vẫn bình tĩnh như cũ, cười hỏi: "Anh ghen à?"

Lục Bắc Thành nắm chặt cánh tay cô, Cố Nam Yên phản ứng rất nhanh, xoay người tiện tay ném một cái, ném thẳng chiếc điện thoại vào bồn cầu.

“Cố Nam Yên!” Giọng nói của Lục Bắc Thành tựa như mang theo dao nhọn.

Cố Nam Yên không đồng tình nói: "Giờ thì đừng nói đến anh, ngay cả em cũng không xem được nữa."

Lục Bắc Thành hất tay cô ra, cầm điện thoại gọi cho Hạ Trình: “Hạ Trình, cậu điều tra cho tôi…”

Lục Bắc Thành còn chưa nói xong, Cố Nam Yên đã cướp lấy điện thoại của anh, cắt ngang nói: "Anh muốn biết cái gì thì kêu Hạ Trình tra cái đó, sao anh vô liêm sỉ vậy? Em thừa nhận với anh, em có tình nhân ở bên ngoài."

Cố Nam Yên không đồng ý, Lục Bắc Thành đè nén tức giận hỏi: "Thẩm Lương Châu?"

"Đúng vậy!" Cố Nam Yên nói: "Em đưa ra quy tắc cho anh, anh cũng không làm, vậy tại sao em không thể lao vào vòng tay của người khác? Dù gì em cũng có lợi."

Lục Bắc Thành nuốt nước bọt, âm trầm hỏi: “Đến bước nào rồi?”

Sắc mặt Lục Bắc Thành trắng bệch, Cố Nam Yên vòng tay ôm cổ anh, nhướng mày nói: "Muốn biết lắm phải không! Sao anh không tự thử xem?"

Lục Bắc Thành không đẩy Cố Nam Yên ra, cũng không tiến thêm một bước, chỉ cắn răng nói: “Cố Nam Yên, cô đùa quá mức rồi.”

Cố Nam Yên cười thích thú: "Không phải chúng ta đã đồng ý rồi sao, anh chơi của anh, em chơi của tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau."

Cố gắng đè nén cơn tức giận trong l*иg ngực, Lục Bắc Thành giơ tay phải lên, lần lượt gỡ từng ngón tay của Cố Nam Yên ra khỏi cổ anh, cuối cùng nhéo cằm cô cảnh cáo: “Cố Nam Yên, tốt nhất là cô nên nói rõ ràng với tôi, nếu không thì đừng nói hạng mục mới, sau này tất cả các dự án của Cố Thị đều không cần làm nữa.”

Lục Bắc Thành nói xong, đi đến tủ quần áo thay một bộ âu phục, rời khỏi nhà.

Dù vậy, cuối cùng anh cũng kìm nén được tính cách nóng nảy của mình, không đề cập đến hai chữ ly hôn với Cố Nam Yên.

Rầm! Cửa đóng mạnh, Cố Nam Yên mỉm cười, xoay người đi đến trước bồn cầu nhặt điện thoại lên.

Giữa cô và Lục Cảnh Dương chẳng có gì đáng xấu hổ, không phải cô không thể cho Lục Bắc Thành xem, cô chỉ không chịu nổi cái dáng vẻ nhìn từ trên xuống và tiêu chuẩn kép của Lục Bắc Thành.

Hơn nữa hôm qua anh bày ra vẻ mặt kia, Cố Nam Yên thực sự không còn nhiều hứng thú với anh, nhưng thấy anh hành động như vậy lại khiến cô muốn làm anh thấy ghê tởm một chút.

Sau khi khô điện thoại, Cố Nam Yên lấy sim điện thoại ra rồi nhờ chị Giang mang cho cô một chiếc điện thoại mới.

Vừa nhét thẻ sim vào, Lục Cảnh Dương đã gửi mấy chục tin nhắn, không phải hỏi cô qua chưa, là hỏi cô sao chưa trả lời tin nhắn, còn gửi cả tin nhắn thoại.

Khi Cố Nam Yên đang trưng ra vẻ mặt chán ghét thì giọng nói của Lục Cảnh Dương vang lên.

Cố Nam Yên: "..."

Sau khi nghe điện thoại, Cố Nam Yên mắng thẳng: "Lục Cảnh Dương, não cậu bị thắt nút à? Nếu còn làm phiền tôi thì ngày mai cút đi."

Ở đầu bên kia điện thoại, Lục Cảnh Dương oan uất nói: “Yên, tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng có bán đứng tôi trước mặt anh trai tôi.”

Cố Nam Yên cúp ngang điện thoại, tính cách hai anh tôi mà kết hợp được với nhau thì tốt quá.

——

Lục Bắc Thành bên kia, sau khi anh lái xe rời khỏi Ngự Lâm Loan không lâu, Hạ Trình liền gọi tới.

Cậu ta nói: “Thưa sếp, bí thư trưởng Thẩm mấy ngày nay đến thành phố A đi công tác, cũng không liên lạc với thiếu phu nhân, hành động của thiếu phu nhân cũng không có gì bất thường, đêm qua đúng là cô ấy đã ở Nam Giang."

Sau khi Hạ Trình báo cáo xong, Lục Bắc Thành thờ ơ đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.

Cố Nam Yên mở miệng chẳng nói được lời gì hay ho, toàn mẹ nó diễn kịch.

Nhưng khi nghĩ đến mấy câu cô nói toàn là nói hươu nói vượn, Lục Bắc Thành vẫn thấy thoải mái hơn nhiều.

Ít nhất cô không dám làm loạn, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn lo lắng cho cuộc hôn nhân này.

Trong phòng ngủ, Cố Nam Yên cúp điện thoại của Lục Cảnh Dương, gọi cho Cố Thanh Hoa, cô nói với Cố Thanh Hoa suy nghĩ của mình, kinh phí của công trình sẽ không thay đổi, chất lượng của công trình sẽ được nâng cao hơn so với ban đầu.

Đầu bên kia điện thoại, Cố Thanh Hoa cân nhắc về suy nghĩ của Cố Nam Yên, sau đó nghiêm túc nói: "Nam Yên, con vẫn nên quay lại công ty giúp đỡ cha đi!"

Cố Nam Yên: "Cha, cha vẫn còn trẻ, chuyện này chúng ta sẽ nói sau."

Cố Thanh Hoa: “Nam Yến, nghề luật rất khó thăng tiến, con lại chỉ nhận những vụ tranh chấp ly hôn, nếu quyết định đi theo con đường này, con sẽ không thể thành công, hãy cân nhắc đề nghị lúc nãy của cha."

Cố Nam Yên mỉm cười nói: "cha, sự nghiệp của con còn chưa bắt đầu mà! Đừng ở đây đưa ra kết cục cho con, trong lòng con hiểu rõ."

Cố Nam Yên biết, người trong giới coi thường công ty luật và công việc cô hiện tài cô đang làm, nhưng cô còn trẻ, tương lai còn dài.

Sau đó, nói thêm vài câu với Cố Thanh Hoa, Cố Nam Yên liền cúp điện thoại.

Ngáp một cái, khi Cố Nam Yên đang định nghỉ ngơi thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Cố Nam Yên ngẩng đầu thì thấy Lục Bắc Thành đã trở lại, Cố Nam Yên vừa bực vừa buồn cười.

Cất điện thoại đi, Cố Nam Yên buồn cười nhìn Lục Bắc Thành, nói: "Anh đi đi về về cả đêm, còn muốn nghỉ ngơi không?"

Lục Bắc Thành cởϊ áσ khoác ném lên cái tủ bên cạnh. Nghĩ tới những lời nói hươu nói vượn muốn làm anh ghê tởm của Cố Nam Yên, anh giơ tay cởi cúc sơ mi.

Vừa rồi trước khi lên, chị Giang đã kéo anh lại nói chuyện một lúc, nói Cố Nam Yên bình thường ngoại trừ về nhà cha mẹ đẻ và đi công tác, rất hiếm khi về nhà muộn.

Nói cô là một cô gái rất tốt, nếu là người khác chắc chắn sẽ ra ngoài gϊếŧ thời gian, nói rằng đôi khi Cố Nam Yên nói chuyện khiến người ta nghẹn họng, là vì cô cảm thấy khó chịu và tức giận với anh.

Sau khi nghe chị Giang khuyên một hồi, trái tim Lục Bắc Thành mềm nhũn ra.

Lục Bắc Thành không nói gì, Cố Nam Yên nói đùa: "Không xem được điện thoại, cục tức trong lòng nuốt không trôi hả?"

Cố Nam Yên không quá để tâm, Lục Bắc Thành lạnh lùng nhìn cô.

Hai người đứng rất gần, Cố Nam Yên thấy anh không có phản ứng, khi cô ngáp và chuẩn bị đi ngủ, Lục Bắc Thành duỗi tay ra, vòng tay qua eo cô, hơi dùng sức kéo cô vào lòng.

Cố Nam Yên còn chưa kịp phản ứng, Lục Bắc Thành đã cúi người hôn lên môi cô.