Chương 6: Anh Đợi Em Một Lát, Em Đi Tắm Trước

Bản thân không đi tìm anh, ngược lại là anh tự về.

Có vẻ như Lục Thanh Dương đã gây áp lực cho anh.

Chị Giang thấy Cố Nam Yên khựng lại một lát, lập tức vui vẻ nói: "Tôi vừa lên lầu thay ga trải giường, nhìn thấy thiếu gia cầm quần áo đi vào phòng tắm rồi, đoán chừng đêm nay sẽ không đi."

Chồng cô trở về về một chuyến, người hầu cũng vui mừng thay cô, giống như cô là vợ lẽ bị thất sủng cuối cùng cũng được gặp hoàng đế, Cố Nam Yên tự giễu trong lòng.

Thay giày xong, Cố Nam Yên mỉm cười nói: "Được, để tôi lên xem thử."

Cố Nam Yên đẩy cửa đi vào phòng ngủ, đúng lúc Lục Bắc Thành cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra, Cố Nam Yên mỉm cười: "Anh về rồi à! Chờ em một lát, em đi tắm trước đã."

Lục Bắc Thành chán ghét nói: “Cố Nam Yên, cô còn nghĩ được chuyện gì khác nữa không?”

Cố Nam Yên buồn cười nói: "Về đến nhà xong đi tắm không phải là chuyện rất bình thường sao?"

“Hơn nữa, em thấy nếu anh không có suy nghĩ đó thì anh đã khóc lên rồi.”

Lục Bắc Thành: “…”

Hơn bốn mươi phút sau, khi Cố Nam Yên từ phòng tắm đi ra. Lục Bắc Thành đeo chiếc kính gọng vàng, đang ngồi trên giường đọc sách.

Cố Nam Yên sảng khoái bước tới, cô kéo ống quần, nhấc chân phải, ngồi lên đùi Lục Bắc Thành.

Khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã ngẩng lên, Cố Nam Yên làm như không nhìn thấy ánh mắt của anh, cô dùng ngón tay gẩy nhẹ dây thắt lưng áo ngủ của anh.

Lục Bắc Thành cầm cuốn sách trong tay, nhìn Cố Nam Yên với vẻ mặt vô cảm, ra lệnh: “Đi xuống.”

Cố Nam Yên dừng động tác cởϊ qυầи áo của anh, nhìn anh hỏi: "Lục Bắc Thành, có phải là anh không được không? Nếu là thật thì em đưa anh đến bệnh viện khám xem nhé."

Lục Bắc Thành lạnh lùng liếc qua, Cố Nam Yên lập tức biết điều nói: "Anh không muốn nói chuyện này sao? Được được, vậy chúng ta nói chuyện khác."

Lục Bắc Thành buông cuốn sách trong tay xuống, nói bằng giọng điệu dịu dàng hiếm thấy: “Nghĩ thông rồi, muốn ly hôn?”

Cố Nam Yên: "…” Anh có thể nghĩ ra cái gì tốt hơn không?

Vừa nói, cô vừa dịch mông về phía trước.

Lục Bắc Thành cụp mắt nhìn xuống, Cố Nam Yên vòng tay qua cổ anh: "Người đại diện pháp lý của tập đoàn Lữ thị, anh xem có thể..."

Cố Nam Yên còn chưa nói hết lời, Lục Bắc Thành đã cắt ngang lời cô: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Đừng mà!" Cố Nam Yên: "Anh đưa vị trí người đại diện pháp lý cho công ty luật khác hay cho Triều Dương cũng có gì khác nhau đâu? Có điều kiện gì có thể thương lượng mà?"

Lục Bắc Thành nhìn Cố Nam Yên, nhếch môi nói: "Thương lượng như thế nào? Quy tắc ngầm? Cố Nam Yên, dựa vào cái đức hạnh này của cô, có cho tiền tôi cũng không thèm chứ đừng nói đến việc bảo tôi móc tiền ra."

Cố Nam Yên rất xinh đẹp, đẹp đến mức làm người ta động lòng, chỉ cần gặp cô một lần là sẽ bị cô mê hoặc cả ngày lẫn đêm.

Nhưng anh đã nhìn thấy rõ sự tính toán nho nhỏ của cô khi cô mở cửa bước vào.

Thấy Lục Bắc Thành không niệm tình chút nào, Cố Nam Yên đặt hai tay lên vai anh, dùng ngón tay nghịch dái tai anh: “Hay là em trả phí đại diện cho anh, anh sinh cho em một đứa con nhé!”

Lục Bắc Thành ngẩng đầu: "Sau đó để con trai cô thừa kế gia sản của tôi? Cô mơ đẹp đấy."

Kết hôn hai năm, mỗi khi gặp anh, Cố Nam Yên chỉ nhắc đến việc sinh con, điều này khiến Lục Bắc Thành cảm thấy mình giống như công cụ sinh sản của cô.

Cố Nam Yên lập tức bật cười: "Làm sao anh biết là con trai? Nhỡ đâu là con gái thì sao? Hay là em viết cho anh một tờ giấy cam kết, con trai em sẽ không thừa kế gia sản của anh nhé!"

Cố Nam Yên vừa nói ra lời này, Lục Bắc Thành càng trở nên miễn cưỡng hơn.

Sắc mặt anh tối sầm, nói: "Đi xuống."

Cố Nam Yên đặt tay lên vai Lục Bắc Thành, ánh mắt anh rất lạnh lùng, đường nét khuôn mặt cũng vô cùng đẹp.

Sự nghiêm túc của anh khiến người ta có ham muốn hôn anh và chinh phục anh.

Vì vậy, thay vì đi xuống, cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, nghiêng người về phía trước và hôn lên môi anh.

Hai tay Lục Bắc Thành giữ lấy eo cô, muốn đẩy cô ra, nhưng chiếc lưỡi mềm mại của Cố Nam Yên đã tiến vào, tim Lục Bắc Thành thắt lại, anh vô thức siết chặt eo cô.

Rốt cuộc vẫn không nỡ đẩy ra.

Hương thơm tràn ngập môi và răng của hai người, bầu không khí trong phòng rất mập mờ.

Bộ đồ ngủ tuột khỏi vai cô, làn da trắng ngần và phần ngực nở nang của cô giống như một bức tranh sơn dầu, càng ngày càng dán sát vào Lục Bắc Thành.

Không có công việc hay tai tiếng nào quan trọng bằng việc cô có con.

Ngay khi tay phải của Lục Bắc Thành chuẩn bị đưa lên lưng Cố Nam Yên, chiếc điện thoại mà anh vứt sang một bên đột nhiên vang lên.

Tiếng điện thoại rung lên lập tức đưa Lục Bắc Thành trở lại hiện thực. Anh buông Cố Nam Yên ra, quay người cầm lấy điện thoại.

Ở đầu bên kia, giọng nói của Hạ Trình vang lên trong điện thoại, Lục Bắc Thành nói: “Cậu đi đón người trước đi, tôi qua ngay.”

Lục Bắc Thành cúp điện thoại, đang muốn rời đi thì Cố Nam Yên đưa tay nắm lấy cánh tay anh: "Lục Bắc Thành, anh như thế này thật vô đạo đức!"

Tại sao có thể bỏ đi giữa chừng khi đang làm việc đó chứ? Quá thiếu đạo đức.

Lục Bắc Thành kéo tay Cố Nam Yên ra, nói: “Đùa với cô một chút, cô còn tưởng là thật.”

Nếu không phải Hạ Trình gọi tới kịp thời thì e là tối nay anh thật sự không trụ nổi tiếp.

Nếu Cố Nam Yên thành công, vậy anh không còn là rơi xuống hố nữa mà là rơi xuống giếng sâu.

Lục Bắc Thành vừa rời đi, Cố Nam Yên liền tức giận, gọi điện thoại hẹn Châu Bắc Thành đến quán bar.

Nghe Cố Nam Yên nói đến chuyện miếng thịt sắp vào miệng thì rơi mất, Châu Bắc nghi hoặc hỏi: "Cậu đã như thế này rồi mà Lục Bắc Thành vẫn không động tâm sao, không phải là anh ta không được thật đấy chứ?"

Cố Nam Yên: “Mười lần thì đến tám chín lần là chán ghét mình.”

Châu Bắc: "Chỉ là muốn cho anh ta sướиɠ thôi mà, nếu sau này hai người thật sự ly hôn thì cũng chẳng ai bắt anh ta phải chịu trách nhiệm về con cái, anh ta nghĩ gì không biết."

“Nếu mình có một người vợ như cậu thì mình không để cho cậu xuống khỏi giường ngày nào đâu.”

Những lời nói ra trong lúc tức giận của Châu Bắc giống như cô ấy là đàn ông thật vậy.

Điều đáng sợ là cô ấy có dáng vẻ cà lơ phất phơ nên có rất nhiều cô gái đang nhìn chằm chằm qua đây.

Trong lúc hai người đang nói mấy chuyện riêng, Châu Bắc lật di động, sắc mặt đột nhiên tối sầm, sau đó đưa điện thoại cho Cố Nam Yên nói: "Nam Yên, lão Lục nhà cậu thật sự quá đáng lắm rồi."

Sau khi nhận lấy chiếc điện thoại di động Châu Bắc đưa qua, sắc mặt Cố Nam Yên cũng trầm xuống.

Người ta thì là xe đạp công cộng, sạc dự phòng công cộng, đến lượt cô thì trở thành chồng công cộng.

Ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thì cũng thôi đi, lúc ở với cô thì nhăn mặt cau mày, chẳng phải Lục Bắc Thành quá thiếu tôn trọng cô, quá không cho cô mặt mủi rồi sao?

Bang! Cố Nam Yên đặt ly rượu lên bàn, đúng lúc cô định đứng dậy định rời đi thì bất ngờ bị mấy cô gái chặn lại: "Ồ hố! Đây không phải là Cố Nam Yên, Yên đại tiểu thư đây sao?"

"Đêm khuya thế này rồi mà sao sắc mặt kém thế, mượn rượi giải sầu hả!"