Chương 7: Hôm Nay Tôi Rất Có Tâm Trạng

Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, giọng nói của đàn ông và phụ nữ hòa lẫn với tiếng nhạc ầm ĩ.

Cố Nam Yên còn chưa kịp mở miệng, cô gái lại nói: "Đêm nay Bắc Thành không về nhà, lại đi cùng một người phụ nữ khác nữa rồi!"

Châu Bắc đút hai tay vào trong túi quần, mỉm cười nói: "Đêm khuya thế này, Hứa Minh Châu cô cũng đến uống rượu giải sầu sao?"

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô quả thật là nên giải sầu nhỉ? Tình nhân nhỏ của Lục Bắc Thành đổi hết người này đến người khác, đã hai năm rồi mà vẫn chưa đến lượt cô."

"Châu Bắc, cô..." Hứa Minh Châu tức đến mức đỏ mặt: "Rồi sao? Cô thật sự cho rằng Cố Nam Yên là vợ của Lục Bắc Thành, là Lục phu nhân?"

“Cô bảo Cố Nam Yên gọi Lục Bắc Thành là chồng thử xem, cô nghĩ Lục Bắc Thành có đồng ý không?”

Vốn dĩ, nhà họ Hứa của cô ta có mối quan hệ tốt với nhà họ Lục hơn, người lớn của cả hai nhà đều đang bàn bạc về hôn sự của cô ta với Lục Bắc Thành, kết quả bị Cố Nam Yên nhanh chân cướp trước.

Vì vậy, cô ta không biết bản thân đã bại dưới tay Cố Nam Yên bao nhiêu lần, và đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho cô.

Hôm nay không dễ gì mới gặp được, sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này?

Châu Bắc: "Nam Yên gọi Lục Bắc Thành, anh ta có đồng ý hay không thì chưa biết, nhưng nếu là cô gọi thì chắc chắn Lục Bắc Thành sẽ không đồng ý."

Nói đến đây, Châu Bắc nhướng mày: "Hứa Minh Châu, thua chính là thua, ít ở đằng sau gây chuyện đi."

Hứa Minh Châu bùng nổ: "Tôi thua cô ta? Cô nghĩ Cố Nam Yên là cái thá gì? Nếu không phải chú Lục nhất thời bị quỷ ám thì cô ta có cơ hội này sao?"

"Hơn nữa, cô ta cũng đâu có giữ được Bắc Thành? Bắc Thành có coi cô ta như vợ, cho cô ta chút mặt mũi nào không? Lãnh giấy chứng nhận hai năm rồi mà đến đám cưới còn chưa tổ chức. Trong khoảng thời gian này, Bắc Thành đã đổi bao nhiêu phụ nữ rồi? Cố Nam Yên cô không tự đếm sao?"

“Như vậy không phải là Bắc Thành đang phản đối cuộc hôn nhân này à? Vậy mà cô ta vẫn mặt dày bám chặt lấy không chịu buông tay. Nếu tôi là cô ta thì tôi đã nhảy xuống sông từ lâu rồi, thật là không biết trời cao đất dày.”

Sắc mặt Châu Bắc trầm xuống, Hứa Minh Châu nói tiếp: "Ngược lại Châu Bắc cô có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Cô là phụ nữa hay là đàn ông, bản thân cô không rõ à?"

Cố Nam Yên vốn không quan tâm đến mấy lời la hét ầm ĩ của Hứa Minh Châu, cho đến khi cô ta mắng Châu Bắc, Cố Nam Yên lập tức cầm ly rượu đầy trên bàn lên, không nói một lời tạt thẳng vào mặt Hứa Minh Châu: "Hứa Minh Châu, gây sự đủ chưa?"

Nếu là Diệp Sở mắng cô thì cô còn cho cô ta một cái liếc mắt, vì dù sao người ta còn được ở bên cạnh Lục Bắc Thành, làm thư ký của Lục Bắc Thành.

Nhưng Hứa Minh Châu lại chẳng là cái thá gì cả, từ đầu đến cuối Lục Bắc Thành còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, đều là nhà họ Hứa tự biên tự diễn.

Sao cô phải để ý đến loại cấp bậc này?

Hứa Minh Châu bị Cố Nam Yên hất đồ uống lên mặt, lập tức giận giữ. Cô ta cầm chiếc túi trên tay ném vào cô: "Cố Nam Yên, sao cô dám hất rượu vào tôi."

Ngay sau đó, Cố Nam Yên và Châu Bắc bắt đầu đánh nhau với Hứa Minh Châu và sáu cô gái khác.

Mặc dù ít người nhưng Cố Nam Yên và Châu Bắc chỉ mất một lúc đã hạ gục đám người Hứa Minh Châu.

Lúc rời khỏi quán bar, Cố Nam Yên lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện: “Lương cục, tôi là Tiểu Cố đến từ Triều Dương, tôi muốn phản ánh với ông một chuyện…”

Người đàn ông mà Cố Nam Yên gọi đến là phó cục trưởng của thành phố J, vụ ly hôn khó xử lý của ông ta đều do Cố Nam Yên giải quyết nên ông ta rất ngưỡng mộ sự khôn ngoan của Cố Nam Yên.

Nửa tiếng sau, khi Cố Nam Yên trở về nhà, tin tức Hứa Minh Châu bị cảnh sát bắt đi vì gây rối trong quán bar đã thành công trở thành chủ đề tìm kiếm nóng.

Giậu đổ bìm leo, trên mạng bỗng xuất hiện một nhóm bạn tự xưng là bạn cùng lớp của Hứa Minh Châu, tất cả đều vạch mặt cô ta, nói rằng bọn họ từng bị cô ta bắt nạt khi còn là sinh viên và cô ta đã cướp bạn trai của họ.

Loại phụ nữ này lẽ ra phải bị nhốt lại và giáo dục từ lâu.

Mặc dù nhà họ Hứa đã nhanh chóng gỡ bỏ hot search và bảo lãnh cô ta ra ngoài, nhưng Hứa Minh Châu đã phải chịu không ít hình phạt.

Lúc cô ta đổ hết lỗi cho Cố Nam Yên thì chỉ bị cảnh cáo rằng phải tránh xa Cố Nam Yên ra và không được can thiệp vào chuyện của cô và Lục Bắc Thành.

Cố Nam Yên vốn đang nén một bụng tức giận, nhưng sau khi bị Hứa Minh Châu làm ầm ĩ một trận như vậy, cô đã cảm thấy hả giận đi rất nhiều.

Về tình bạn của cô với Châu Bắc, nó bắt đầu từ 10 năm trước.

Khi đó cô và Châu Bắc vừa lên sơ trung.

Sự việc đó đã gây chấn động và suýt nữa hủy hoại cuộc đời Châu Bắc. Đó cũng là nguyên nhân khiến Châu Bắc trở nên kín tiếng và thay đổi hình tượng.

Sau khi tắm xong, Cố Nam Yên đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Lục Bắc Thành lại quay về.

Cố Nam Yên dời ánh mắt, Lục Bắc Thành đi vào phòng nói: "Cố Nam Yên, chắc là tôi phải nhìn cô với con mắt khác rồi nhỉ."

Anh vừa mới ra ngoài một chuyến mà cô đã đi gây chuyện, ông cụ gọi điện cho anh hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Cố Nam Yên ngồi ở trên giường nói: "Đừng có được lợi mà còn ra vẻ. Còn nữa, Lục Bắc Thành, mong anh hãy thu liễm chút."

Vì sao cô và Hứa Minh Châu lại xảy ra mâu thuẫn, anh là người biết rõ.

Về phần mấy chuyện kia của anh, Cố Nam Yên cảm thấy Lục Bắc Thành không cho cô mặt mũi để làm người, nếu không thì tối nay Hứa Minh Châu cũng chẳng có cái cớ gì để chỉ thẳng mặt mắng cô như vậy.

Cho nên khi nhìn thấy Lục Bắc Thành, ngọn lửa trong cô lại bùng lên.

Lục Bắc Thành cởϊ áσ khoác vest treo lên giá, anh xắn tay áo sơ mi lên, nhếch miệng nhìn cô: “Cô đang quản tôi đó hả?”

Nhìn thấy Lục Bắc Thành đi về phía mình, Cố Nam Yên nói: "Tối nay em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh ra ngoài đi."

“Không sinh em bé nữa?”

"Không sinh."

Lục Bắc Thành mỉm cười: “Cô xác định không muốn cơ hội này?”

Tim Cố Nam Yên bỗng lại, sau đó nổi lên một cảm giác tức giận và buồn bã.

Có cặp vợ chồng nào sống chung như vậy không? Muốn có con thì phải thấp giọng cầu xin, phải nhìn mặt và tâm trạng của người đàn ông.

Ánh mắt của Cố Nam Yên trở nên lạnh lùng hơn.

Cô đột nhiên muốn lấy lại chút tôn nghiêm của mình trước mặt Lục Bắc Thành.

Vì thế, cô bình tĩnh nói: "Cút."

Lục Bắc Thành nheo mắt lại, tỏ ra thích thú, anh dùng chiếc thắt lưng mà anh vừa cởi ra nâng cằm cô lên: “Cố Nam Yên, sự nhiệt tình trước đây của cô đâu rồi?”

Cố Nam Yên túm lấy thắt lưng của Lục Bắc Thành, ném vào người anh: "Anh có phiền không hả?"

Mỗi người đều có cảm xúc, không ai có tâm trạng mỉm cười chờ đợi anh suốt 24 giờ một ngày.

Cố Nam Yên càng tức giận, Lục Bắc Thành càng thấy thú vị, anh cúi xuống nói với cô: "Hôm nay tôi rất có tâm trạng."