Chương 26: Dây chuyền

Mặc Hân Nghiên đang tung tăng dạo phố liền thấy một quán bánh ngọt xinh xinh mới mở liền tấp vào, chồng cô không thích ăn ngọt nhưng cô cực thích nha

"lấy giúp em chiếc bánh dâu tây kia với ạ, em muốn mua mang về, phiền chị đóng hộp giúp em "

"phiền cô đợi ít phút"

Xong xuôi, cô xách hộp bánh kem lên tay ra về, vừa đi vừa cười thoả mãn

"không khí hôm nay thật tốt"

Vừa đi được vài bước ra tới cửa, cô liền không cẩn thận mà va phải một người, có vẻ rất cao lớn.

"a xin lỗi, tôi không để ý" nói xin lỗi xong Hân Nghiên không để ý gì nhiều nữa mà quay đầu đi tiếp

"Hân Nghiên" chưa đi được đến bước thứ ba, cô nghe tiếng gọi từ phía sau, giọng nói này hình như đã nghe đâu đó rồi.

"à dạ, anh gọi tôi" cô quay người lại

"em không nhớ tôi sao?"

"à Trần tiên sinh" hôm trước Quang Dao chỉ mặc một chiếc áo hoodie cùng chiếc quần short nhưng hôm nay thì khác, mặc vest trông rất lịch sự, trang trọng

"chúng ta có phải rất có duyên không?"

"à...vâng, đúng là rất có duyện" cô gượng cười

Mấy hôm trước Trần Quang Dao đã cho người điều tra cô:

"Mặc tiểu thư, thiếu phu nhân của Lục gia, vợ của Lục Triết Hạo sao?" đọc xong tập thông tin về cô, hắn nhếch môi cười

"Trần tiên sinh" hiện tại, thấy hắn đăm chiêu nhìn mình, cô liền xua xua tay gọi hỏi

"tôi có chút việc bận cần đi trước, xin phép"

"tạm biệt"

- ----------

Trần Quang Dao là đại thiếu gia Trần gia, tổng giám đốc Trần thị, biết được thân phận thật thú vị của của Mặc Hân Nghiên liền đắc ý, không cần phải lo nghĩ cách xử lý lô đất kia nữa

"ba"

"nói"

"ba biết tôi vừa gặp được ai không? Một người rất hữu dụng đấy"

Nghe hắn ta nói xong, lão Trần nhướng mày

"ba vẫn không biết gì thật sao?" nói rồi hắn ném nguyện tập tài liệu về Mặc Hân Nghiên lên bàn lão

"rằng dạo gần đây bên cạnh Lục Triết Hạo có một cô gái nhỏ"

"thế nào? Rất hữu dụng phải không? Giành lại được lô đất kia sẽ chẳng còn có gì khó khăn"

"hẹn gặp mặt đi" lão Trần nghiêm mặt nói

- -------

"Chủ tịch, bên Trần thị muốn khu đất mà chúng ta đang hướng đến, cuối..."

"không nhường" Lập Thành chưa nói hết, anh đã nói

*reng reng reng*

"alo"

("cậu làm gì mà để lão Trần cho cả gián điệp vào ăn cắp tài liệu mật, còn đánh nổ cả một đống thuốc súng với vũ khí") Tuấn Kiệt khẩn trương nói

"hừ, để lão ta chơi đùa hơi lâu rồi" Triết Hạo hừ lạnh nói đủ nghe

("cậu nói gì cơ?")

"không có gì"

"lỗ nhiều không?"

("bị đánh nổ cũng kha khá đấy nhưng vẫn chưa nhầm nhò gì")

"được rồi, vụ này để tôi lo"

("ừ, tôi cũng không định dọn hộ cậu") nói rồi Tuấn Kiệt liền dập thẳng máy

"cậu nói tiếp đi"

"cuối tuần này, Trần tổng hẹn gặp mặt ở nhà hàng D"

"nhận lời mời đi"

"dạ"

"còn nữa, bảo vệ thiếu phu nhân cho tốt"

"vâng, thưa chủ tịch"

- -------

Phải hơn 8 giờ, trong khuôn viên mới có xe chạy vào. Vẫn ở chỗ cũ, Mặc Hân Nghiên yên vị ngồi trên sopha xem tivi, nói là xem tivi nhưng mắt rảo hoạt ra ngoài sân nhà, không khỏi mong ngóng một người.

Nghe thấy tiếng xe, cô biết là anh đã về, liền chạy ra ngoài thềm nhà.

"chưa ăn cơm?" Lục Triết Hạo xuống xe, thấy cô ra liền tới gần, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc mai

"em đợi anh về" cô choàng tay ôm lấy anh

"hử? lần sau phải ăn cơm sớm, càng không được bỏ bữa, sẽ không tốt" anh đưa tay ra đáp lại cái ôm, vuốt nhẹ lưng

Cái ôm của anh thật ấm áp, vai anh cũng thật rộng, bao bọc chọn lấy người cô.

"biết vậy mà anh vẫn thường xuyên bỏ" khuôn mặt nhỏ từ trong ngực anh nâng lên, chu môi quở trách

"vậy từ giờ cho em quản, có được không?" Lục Triết Hạo hôn chụt một cái vào cái môi nhỏ

"được, vào ăn cơm thôi, em đói rồi"

"được, ăn cơm thôi"

- --------

Ăn cơm xong, vẫn như mọi khi, cô sẽ ở lại phòng làm bài tập còn anh thì sang thư phòng làm việc.

Cô vừa học vừa nhâm nhi miếng bánh kem dâu tây hôm nay cô vừa mua, miệng ngân nga câu hát vui tươi

Học xong, cô ôm Cá Khô lên giường mà vuốt ve.

"bà xã" Triết Hạo từ ngoài mở cửa đi vào, trên tay còn cầm theo laptop và một ít văn kiện

"sao hôm nay anh sang sớm vậy?"

"nhớ em"

"lẻo mép"

"mau ngồi dậy, ông xã cho em cái này"

"dạ?"

"mau ngồi quay mặt lại"

"gì thế?" cô phì cười

Bỗng trên cổ cô truyền đến một cảm giác lành lạnh tê tê nhẹ. Mặc Hân Nghiên nhìn xuống dưới cổ, tay cầm mặt dây chuyền lên. Thật đẹp!

Mặt dây chuyền là một bông hoa tuyết tròn tròn được chạm khắc tỉ mỉ, ở giữa đính viên kim cương nhỏ. Thật tinh tế!

"đẹp không?"

"rất đẹp"

"có thích không?"

"thích, rất thích"

"yêu anh" Hân Nghiên hôn liên tiếp vào môi và hai má anh, mỗi cái hôn đều thật kêu

"bất kể có chuyện gì đi nữa cũng không được tháo nó ra, nghe không bảo bối?"

"sẽ không tháo"

"ngoan, ngủ thôi"

"anh không ngủ?" thấy Triết Hạo dở máy tính và mấy tập văn kiện ra, cô liền hỏi

"bảo bối cho anh năm phút"

"được, cho anh đúng năm phút sau đó ôm em ngủ"

Nằm trên giường, nói là ngủ nhưng Hân Nghiên không ngừng nghịch ngợm, tay luồn vào áo anh chọt chọt, nắn nắn cơ bụng sáu múi săn chắc.

"Hân Nghiên"

"dạ"

"thích không?"

"rất thích, rất chắc" Hân Nghiên vẫn không để ý gì nhiều mà trả lời, mắt vẫn đăm chiêu vào cái tay nhỏ đang tự tiện luồn lách, sờ soạng lung tung

"vậy thì tối nay sẽ không chỉ đơn giản là ôm em ngủ" nói rồi anh ngậm lấy hai cánh môi ngọt ngào, từng chút một gặm nhắm, mυ"ŧ mát lấy nó

"ưʍ...anh" cô đẩy anh ra

"em đây là đang phá không cho anh làm việc, phải phạt"

"hôm nay không được"

"lý do?"

"mấy hôm nay anh đều làm, rất mệt" cô chu môi

"em..."(em chỉ cần nằm yên)

"hơn nữa..." chưa để anh nói hết câu, Hân Nghiên đã khẩn trương, Triết Hạo nhướng mày

"hôm nay bà dì em tới nên anh nhịn đi" nhìn khuôn mặt anh đỏ trạch, Hân Nghiên cười rộ lên, vì hôm nay cô đến ngày nên mới cố tình chọc anh chứ thường ngày, lá gan cô không có to như vậy

"nếu em muốn, anh sẽ không ngại"

"không được, anh dơ quá"

"hư hỏng" Triết Hạo nhéo vào eo cô một cái đau điếng

"a...đau em"

"hay thôi mình cứ làm" tay anh đã sẵn sàng, chuẩn bị lột áo cô ra

"aaa...biếи ŧɦái" cô kêu toáng lên, tay sống chết giữ áo lại, miệng vẫn khanh khách cười.