Chương 3

Sáng hôm sau, Bạch Uyên thức dậy rất sớm, cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người mà không cần giúp việc hỗ trợ. Đây là công việc cô vẫn làm mỗi ngày. Biệt thự nhà họ Lục hiện tại chỉ có Lục Tử Trần và Dương Anh Phụng. Cô làm ba phần. Với Lục Tử Trần là những món thanh đạm, như cháo trắng, bánh quẩy nướng và trứng hấp, còn đồ uống chủ yếu là trà thảo mộc. Dương Anh Phụng thích những món kiểu Tây thiên về ngọt, như bánh mì bơ, súp ngô sữa, bò hầm rau củ… đồ uống của bà luôn là rượu vang đỏ. Còn Bạch Uyên thì ăn chay, bữa sáng của cô chỉ có ngũ cốc hoa quả khô, khoai tây nghiền, canh giá đỗ xanh.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí vô cùng im ắng, không một lời nói, không một tiếng cười. Dương Anh Phụng lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, sắc mặt nhợt nhạt như thiếu ngủ. Lục Tử Trần dùng khăn giấy lau nhẹ khóe môi, chén cháo trắng vẫn còn dư nửa phần, anh nhấp một ngụm trà lạnh để kết thúc bữa ăn, từ đầu chí cuối vẫn giữ thái độ trầm mặc. Hình ảnh này vẫn luôn diễn ra trong nhiều năm, những người giúp việc ở đây đã không còn thấy ngạc nhiên.

Người mẹ và con trai lần nào gặp nhau cũng gắt gỏng cãi vã. Cặp vợ chồng đã kết hôn sáu năm lại giống như hai người xa lạ dưới một mái nhà. Bầu không khí trong ngôi nhà này luôn ảm đạm và lạnh lẽo.

Bạch Uyên dọn dẹp sạch sẽ phần chén đĩa của mình, sau đó vào bếp, lấy ra phần bánh ngọt dâu tây đã làm cho hai người, nhưng đến khi kết thúc bữa sáng vẫn không có ai động vào đĩa bánh trên bàn. Cô cất bánh vào hộp, đưa cho tài xế của Lục Tử Trần, dặn bác ấy lúc đến công ty hãy đưa lại cho anh.

Trước đây, Lục Tử Trần thích nhất là ăn bánh ngọt cô làm, buổi sáng nào anh cũng mang theo một phần bánh mới ra lò được chính tay cô gói ghém cẩn thận đến công ty. Dù tình cảnh hiện tại không còn giống như trước nữa, nhưng chí ít anh không từ chối những lần cô nhờ tài xế đưa bánh cho anh. Cũng vì điều này mà Bạch Uyên luôn cố gắng trau dồi kĩ năng làm bánh của mình. Mỗi một ngày là một chiếc bánh mới với sự chân thành đầy khẩn thiết của bản thân cô.

Thấy Bạch Uyên đã ra ngoài, Dương Anh Phụng cầm ly rượu đứng dậy. Gót giày cao gót khẽ giẫm trên sàn nhà lát đá cẩm thạch, khăn choàng lụa khoác bên vai, gương mặt bà vẫn nhợt nhạt như cũ, ánh mắt mệt mỏi lúc này lại hiện lên cơn giận.

“Nhìn xem hôm qua mày đã làm ra chuyện tốt gì! Vậy mà dám dẫn một ả đàn bà vào tận khách sạn lúc nửa đêm! Lục Tử Trần, mày đừng quên là bản thân mày đã kết hôn rồi!”

Lục Tử Trần bình tĩnh lật xem tập tài liệu trên tay, coi lời trách móc của bà như không hề tồn tại.

“Nếu mẹ không thích, con có thể dọn ra ngoài.”

“Mày dám!” Dương Anh Phụng giận đến run người. “Tao sẽ chết cho mày xem!”

Lục Tử Trần đặt tài liệu xuống bàn, liếc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, thẳng thừng mỉa mai. “Mẹ đã già rồi, từ lâu đã không còn đủ sức lực và quyền hạn để kiểm soát người khác. Đến một ngày nào đó, có lẽ không còn xa nữa, mẹ phải chấp nhận sự thật, rằng bản thân mẹ vốn không thể bảo vệ được bất kì ai.”

Anh đang nhắc đến Bạch Uyên, cái tên luôn khiến hai người lâm vào những cuộc tranh cãi không có điểm dừng. Sai lầm sáu năm trước của Bạch Uyên đã hoàn toàn làm tan vỡ mối quan hệ của ba người. Lục Tử Trần không thể tha thứ cho cô, Dương Anh Phụng cũng thế, bà không thể chấp nhận sai lầm khủng khϊếp mà Bạch Uyên đã phạm phải.

Xuyên suốt khoảng thời gian qua, bà vẫn luôn đối xử lạnh lùng với cô, từ nhục mạ, mắng nhiếc, cho đến bắt cô làm việc vất vả như một người giúp việc thấp kém trong nhà, tất cả chỉ để trút bỏ cơn giận bấy lâu nay của mình. Song, bà vẫn lựa chọn bảo vệ Bạch Uyên, không đuổi cô ra khỏi nhà họ Lục. Thậm chí, bà còn dùng mọi cách ép buộc Lục Tử Trần phải đồng ý kết hôn với Bạch Uyên, biến cô từ một đứa con nuôi được nhận về trở thành con dâu hợp pháp của nhà họ Lục.

Đây là nguyên nhân Lục Tử Trần hận bà. Hận bà đã dung túng cho sai lầm của Bạch Uyên. Hận bà đã thờ ơ trước cái chết của Đông Nguyệt. Hận bà đã tàn nhẫn làm tổn thương chính con trai ruột của mình. Bà đã lựa chọn Bạch Uyên thay vì đứng về phía Đông Nguyệt và anh.

Chạm đến đôi mắt lạnh lùng của con trai, Dương Anh Phụng liền sửng sốt trong thoáng chốc. Bà thở dài, nét mặt âm u đã trở về bình thường.

Dương Anh Phụng vuốt lại mái tóc hơi rối, tiếp tục nhấp môi vào ly rượu lạnh ngắt trên tay.

“Mẹ biết con đang nghĩ đến điều gì trong lúc này. Con đang nhớ đến Đông Nguyệt. Mẹ sẽ không bao giờ quên con bé, không bao giờ quên được cái ngày đen tối đến cùng cực hôm ấy… Nhưng Lục Tử Trần, con phải nhớ kĩ một chuyện, Đông Nguyệt mãi là người ngoài, Bạch Uyên mới là người thân của con.” Bà cố ý gằn từng chữ, thái độ vẫn kiên quyết không đổi.

Lục Tử Trần tức khắc sa sầm mặt mày.

Đúng là một người ngang ngược không nói lí. Năm đó Bạch Uyên có thể tùy ý làm bậy như vậy phần lớn cũng là do bà nuông chiều mà thành. Anh dứt khoát quay lưng rời đi, không muốn tranh cãi thêm nữa.

Bạch Uyên đang đứng bên ngoài đợi, Lục Tử Trần vừa đi ra cô liền chạy đến đưa áo khoác cho anh.

Nhìn nụ cười sáng ngời trên gương mặt Bạch Uyên, Lục Tử Trần lại nhớ đến những lời nói vô tình khi nãy của Dương Anh Phụng.

Là hai người này đã hủy hoại cuộc đời Đông Nguyệt. Nực cười hơn nữa, họ còn là người thân duy nhất của anh.

Càng nghĩ càng cảm thấy thật mỉa mai.

Anh bật cười, chợt đến gần, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. “Tối nay anh dẫn em ra ngoài ăn tối.”

Đây là lần đầu trong suốt sáu năm qua, Lục Tử Trần dịu dàng như thế với cô.

Nhịp tim đập nhanh như âm thanh vỗ trống, Bạch Uyên mở to mắt đầy kinh ngạc. “Thật... thật ạ?”

Giọng nói cô run rẩy, không thể nào kìm nén sự mừng rỡ.