Chương 6

“A Trần… chúng ta sẽ đi đâu ăn tối thế?” Bạch Uyên đóng lại cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Lục Tử Trần, trong lòng cô có một chút căng thẳng, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào anh.

Lục Tử Trần ấn nhẹ ngón tay vào thái dương, không khỏi cười nhẹ một tiếng, vài đường nét sắc bén trên gương mặt bỗng trở nên nhu hòa.

“Anh đã đặt sẵn bàn ở một câu lạc bộ giải trí.”

Bạch Uyên ngạc nhiên. “Câu lạc bộ hả? Em chưa đến đó bao giờ…”

Cô ủ dột cúi đầu, sợ làm anh khó chịu vì lời mình nói. Lúc Bạch Uyên còn đi học, mọi người ở nhà họ Lục quản lí cô rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép cô đặt chân đến những nơi tụ tập chơi bời. Câu lạc bộ gì đó cũng là một trong số địa điểm bị ngăn cấm đầu tiên. Lục Tử Trần rất xem trọng việc học hành của Bạch Uyên, phần lớn thời gian của anh luôn dành cho cô, vừa dạy bảo và vừa trông nom. Chỉ cần là những việc có thể gây ảnh hưởng đến cô đều sẽ bị anh thẳng tay dọn dẹp. Anh luôn hi vọng Bạch Uyên sẽ trưởng thành trong một môi trường an toàn và sạch sẽ, không bị quấy nhiễu bởi những thói hư tật xấu phức tạp bên ngoài.

Nhưng đó đã là việc của nhiều năm trước. Lục Tử Trần của hiện tại không còn là người anh trai dịu dàng săn sóc cô như những ngày trước. Nghĩ đến chuyện trong quá khứ, nụ cười trong mắt Lục Tử Trần đã lạnh đi vài phần.

“Nếu như không thích đến đó thì bây giờ em có thể xuống xe, ngay lập tức.” Anh gỡ xuống cặp kính bạc, khó chịu nhíu chặt lông mày. Đối mặt với Bạch Uyên, sự kiên nhẫn của anh rất khó để kéo dài.

“Không phải như vậy… Em… em sai rồi… A Trần, em xin lỗi…” Hai mắt Bạch Uyên đỏ hoe, bờ vai bắt đầu co rúm, giọng nói trở nên run rẩy. “Em muốn được ăn tối với A Trần… Đi đâu cũng được hết…”

Lục Tử Trần thình lình bật cười, chẳng một tiếng động quay người lại, ngón tay lạnh lẽo chạm lên gò má của cô, xúc cảm sờ vào thật ướŧ áŧ, mịn màng như tơ lụa thượng hạng.

Anh ghé vào tai cô, nói khẽ từng tiếng một. “Đừng sợ. A Trần sẽ không làm tổn thương em.”

Bạch Uyên cứng đơ người, ngơ ngác nhìn Lục Tử Trần. Cô nhìn thấy nụ cười ôn hòa trong đôi mắt vốn quen thuộc ấy. Phải rồi. A Trần sẽ không bao giờ tổn thương cô. Anh đã từng nói như thế mà!

Bạch Uyên nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, khóe môi nở nụ cười tươi, lại trở về với dáng vẻ rạng ngời như lúc nãy.

Cô cẩn thận đưa anh xem cái tráp gỗ đựng kẹo. “Vì không đủ thời gian nên em chỉ làm được hai trăm viên kẹo thôi… Đều là những loại vị anh thích nhất! Ngày mai em sẽ cố gắng làm nhanh hơn…”

Lục Tử Trần còn không thèm liếc nhìn cái tráp đựng kẹo cô đang giữ rất kĩ trong lòng. Nếu Bạch Uyên không nhắc, thậm chí anh đã quên trước đó đã kêu cô phải làm đủ hai ngàn viên kẹo cho mình.

Lục Tử Trần khép hờ mắt dựa vào lưng ghế, dùng sự im lặng của mình để trả lời. Anh muốn được yên tĩnh nên đừng làm ồn nữa.

Thái độ của anh liên tục thay đổi, lúc tốt lúc xấu, Bạch Uyên không tài nào đoán ra được suy nghĩ thật sự trong đầu anh. Cô dè dặt lùi về sau, giống như một con ốc nhỏ đang cố giấu mình vào chiếc vỏ cứng xấu xí.

Bạch Uyên đặt cái tráp gỗ sang một bên, vẻ mặt hơi mất mát, cô tự nhủ trong lòng, không sao cả, một lát nữa dùng xong bữa tối mình sẽ đưa cho A Trần.

Cô đã cất công làm rất lâu, anh nhất định sẽ thích.