Chương 13: Trả thù

Cô nín họng ... câu này sao nghe quen quen. Chết dở, anh ta nghe thấy hết rồi hả ? Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Thế nên cô cười thân thiện một cái, rồi lập tức chạy vào nhà luôn. Mất mặt quá đi thôi ! Cô tự vả vào miệng mình, báo ghê luôn ý. Thôi từ giờ cô chừa rồi, kẻo vạ miệng lại nguy to. Lúc này Diệp Bạch Nhan hớt hải chạy xuống :

- Ê, ê, cậu có thấy 1 cái khuyên tai Yves Saint Laurent còn lại của tớ đâu không ? Tớ lục tung cả nhà lên rồi mà chả thấy

- Cậu thử tìm kỹ xem nào. Hay dạo gần đây đi ô tô nên bị rơi mất ?

Ô tô ... chẳng nhẽ tuần trước cô lại đánh rơi ở trong xe của Tống Tử Ngôn à. Đúng là như vậy, nhưng chắc cô cũng chả thể ngờ rằng chiếc khuyên tai ấy đã được phát hiện chỉ sau 1 ngày cô làm rơi nó. Anh không hẹn cô để trả lại, mà chỉ cầm nó sau đó đến khoe với Lục Thần Bắc :

- Xem tao có cái gì này

- Lại của em nào đánh rơi à ?

- Cũng là em, nhưng em này đặc biệt hơn nhiều. Tao chưa trả lại vội, cứ phải để người ta tìm đến mình đã

Và không ngoài dự đoán, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh :

- Làm phiền anh một chút, nhưng cho tôi hỏi anh có thấy cái khuyên tai nào rơi trong xe anh không ?

- Của hãng Yves Saint Laurent hả ?

Cô vui mừng :

- Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Anh cho tôi chuộc nhé ?

- Ngày mai đúng 7 giờ tối đứng trước trung tâm thương mại tôi gửi địa chỉ thì tôi sẽ trả lại cho. Nhớ đấy !

Nói xong anh tắt máy. Cô liền cảm thấy có cái gì đó sai sai. Rõ ràng là trả khuyên tai, nhưng sao lại hẹn ở trung tâm thương mại ? Mà thôi kệ đi, cứ phải chuẩn bị sửa soạn tinh tươm cái đã. Ngày hôm sau, Diệp Bạch Nhan đến đúng điểm hẹn, vậy mà chờ mãi chẳng thấy anh đâu. Bất ngờ, từ đằng sau, chiếc khuyên tai ấy được một bàn tay treo lơ lửng trước mắt. Cô theo quán tính quay lại phía sau để lấy, nhưng vô tình lao thẳng vào vòng tay to lớn của người đàn ông. Cô còn chưa kịp để nhìn xem mình đang ôm ai, thì giọng nói quen thuộc kia bỗng cất lên :

- Sao cứ ôm tôi mãi thế ? Ấm áp quá không buông ra được à ?

Cái giọng điệu này … đích thị là Tống Tử Ngôn rồi. Cô nhanh chóng thả tay, ngượng ngùng cầm lấy chiếc khuyên tai đã đánh mất, lí nhí :

- Tại anh bày trò trước chứ bộ

- Nhân tiện cũng đến đây rồi, đi ăn tối cùng tôi nhé !

Cô nhanh chóng từ chối :

- Hôm nay tôi không mang tiền, nên không đi ăn với anh được rồi

Nói xong cô định chuồn đi, nhưng anh liền níu tay cô lại :

- Chẳng cần lo đâu, tôi có cái này mà – Anh vừa nói, vừa gõ gõ vào cái thẻ đen đang cầm trên tay

- Coi như tôi trả phí cầm nhầm đồ là được

Sau đó, anh liền kéo cô vào trung tâm thương mại. Hai người cùng chọn một nhà hàng đồ nướng để ăn. Lúc ăn, họ trò chuyện rất nhiều. Và Bạch Nhan cũng phát hiện mình với đối phương gần như hoàn toàn trái ngược. Tống thiếu thích những mối quan hệ qua đường, cô lại muốn một tình yêu chung thuỷ. Anh không tin vào định mệnh, nhưng cô thì tin rằng nó có thật. Các mối tình trước đây của Tử Ngôn kéo dài chưa quá 1 tuần, còn cô ít nhất là 3 năm. Nghe có vẻ rất khó để làm quen được với nhau, nhưng càng nói chuyện, cô càng thấy anh thu hút đến lạ thường. Thu hút bởi giọng nói ấm áp, bởi những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, bởi quan điểm cá nhân đặc biệt, hoặc chỉ đơn giản là bởi từng hành động, cử chỉ ân cần. Anh rất thú vị, luôn khiến người khác phải tò mò vè bản thân, và cô cũng vậy. Mải mê trò chuyện với anh thôi mà 2 tiếng trôi qua từ bao giờ rồi. Cô vừa bật điện thoại lên thì liền giật mình khi nhìn thấy thời gian. Chưa chi đã 8 giờ rồi ư ? Cô cùng anh ra ngoài đi dạo một lát, xong định sẽ về. Nhưng bất chợt một bóng lưng quen thuộc xuất hiện đi ngang qua mặt cô. Đây chẳng phải là tên người yêu cũ đó chứ ? Hắn lúc này cũng phát hiện ra cô, mắt vội trợn tròn lên vừa thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng đâu đó vẫn xen chút khinh bỉ. Cô gái đi cùng với hắn thấy có điều bất thường nên liền hỏi :

- Anh yêu, anh quen chị kia à ?

ANH YÊU ? Nghe thân mật quá ha ? Xem ra một con mồi khác lại sập bẫy anh ta rồi :

- Không, làm gì có, anh chỉ thấy giống giống với người quen thôi nhưng mà không có quen biết.

WOW, GIỐNG GIỐNG NGƯỜI QUEN ? Cô còn tưởng anh phải quen đến mức chai mặt rồi chứ. Cái người giống giống người quen này đã ngu xuẩn đến mức phí hoài 3 năm thanh xuân chỉ để nuôi cơm một thằng mất dạy, bám váy đàn bà. Nó đòi có tình yêu, tiền, sự nghiệp,… bao nhiêu cô đều cho nó hết. Vậy mà giờ đây thằng này nó đang đi vênh mặt với gái. Cô cứ nghĩ đến đây thì nước mắt lại trào ra. Không phải là cô mit ướt, hay còn tiếc nuối gì anh ta. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình đã trao đi hết tất cả yêu thương, tấm lòng, rồi nhận lại là một bức tượng khoả thân khắc tên mình đầy phản cảm, cô cảm thấy đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục thậm tệ. Cô chạy ra dưới chân thang cuốn, ngồi lên bậc thang gần đó, rồi vừa ôm mặt khóc, vừa trách cứ bản thân ? Tại sao mày lại ngu như thế ? Tại sao mày lại để cho bản thân chịu khổ, ấm ức suốt thời gian vừa qua ? Mày đáng với điều đó à ?



Khi Diệp tiểu thư còn đang đấu tranh với cảm xúc cá nhân của chính mình thì lúc này Tống Tử Ngôn đã tìm thấy cô. Anh tiến lại gần, đưa cho cô cái khăn giấy :

- Này, lau đi. Khóc khiến cô trông chán lắm. Với một số người con gái, khóc có thể sẽ đáng yêu. Nhưng nước mắt … không phù hợp với người như cô đâu

Cô thút thít :

- Tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà anh còn tới chế nhạo nữa vậy ?

Anh giải thích :

- Tôi chẳng phải chế nhạo cô làm gì cả. Đây là tôi đang an ủi đó. Trước giờ trong mắt tôi cô đâu có dễ khóc như thế. Mạnh mẽ lên, tôi sẽ giúp cô trả thù

Cô hơi ngạc nhiên :

- Trả thù ?

- Đúng rồi. Hắn là bạn trai cũ của cô à ?

Cô ấm ức kể lại :

- Ừ. Tôi vì ngu mà đánh mất 3 năm thanh xuân vì hắn. Cuối cùng anh ta kết thúc mối tình chỉ vì hai chữ “ nghệ thuật “. Tôi chả tiếc nuối, lưu luyến gì hắn, nhưng tôi thấy tiếc nuối cho tình yêu, cho tất cả những gì tôi đã chịu đựng suốt thời gian ấy

- Thôi nào, đừng khóc nữa. Lau nước mắt đi rồi tiếp tục quay lại chiến đấu thôi, kết thúc thế này đâu còn gì vui nữa

- Anh định làm gì ?

- Cứ đi theo tôi

Anh dắt cô đi đến một cửa hàng túi hiệu – nơi mà đôi cẩu nam nữ kia đang muốn mua quà. Tiền của cô xem ra vẫn còn hạn sử dụng với gái ha. Anh thì thầm vao tai cô :

- Đứng yên ở đây. Lát hợp tác diễn xuất là được

- Ơ… - Bạch Nhan ngơ ngác nhìn theo anh

Màn trả thù … bắt đầu. Thấy anh bước vào cửa hàng, nhân viên liền vội ra tiếp đón :

- Xin chào Tống thiếu ạ. Hôm nay cậu cần mua bao nhiêu chiếc túi vậy ạ ?

- Để tôi đi xem chút đã

Cô gái kia vui sướиɠ nhãy cẫng lên :

- Tống Tử Ngôn, Tống Tử Ngôn … anh ấy vừa đẹp trai, vừa là thiếu gia tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước đó

Anh nhìn cô ta :

- Cô thích cái túi này hả - Nói rồi anh chỉ vào chiếc phiên bản giới hạn trước mặt mình

- Vâng, em thích, em thích lắm ạ

- Vậy lấy mẫu này bỏ vào túi giúp tôi

Nhân viên vui vẻ nhận lấy thẻ tín dụng :

- Thiếu gia đợi một lát ạ !



Anh lại quay sang giả vờ khen :

- Gu thẩm mĩ cô tốt thật đấy. Dù sao thì, nếu cô có thời gian rảnh … giúp tôi đi chọn túi tiếp nhé

Cô vội sà vào lòng anh :

- Rất hân hạnh, thưa Tống thiếu

Khi bạn gái còn đang cười tít mắt, tưởng bở rằng minh lọt vào mắt xanh của anh rồi thì tên kia bắt đầu “ nổi đoá “ :

- Mày bị điên à ? Tao không cho thì không được đi đâu hết

Anh thản nhiên :

- Bình tĩnh nào anh bạn. Cứ để phụ nữ người ta lựa chọn, họ đâu phải đồ vật đâu

Hắn càng sôi máu hơn, nắm lấy cổ áo anh cảnh cáo :

- Mày ghẹo gan lắm rồi đó

Rồi quay sang hỏi ả kia :

- Muốn chọn à ? Chọn đi, mày chọn đi. Nếu mày chọn nó thì cứ liệu hồn với tao

Cô ta bắt đầu lật mắt, đẩy tay tên bạn trai này ra :

- Mày nghĩ tao sợ mày hả ? Ghen gì dữ vậy, chuyện có mỗi thế này. Nếu không vừa ý đến vậy thì chia tay đi. Tao chọn anh ấy. Đàn ông vừa keo kiệt vừa miệng chó như mày chẳng ai muốn làm người yêu đâu. Cút đi, biến đâu thì biến

Âm thanh to lớn làm mọi người xung quanh túm tụm lại, chỉ chỉ trỏ trỏ. Hắn thấy mất mặt quá, hậm hực bước ra ngoài thì thấy Bạch Nhan đang đứng trước cửa :

- Ơ … em, sao em lại ở đây

Bên trong …

- Người con gái nào có anh Tử Ngôn làm bạn trai chắc hẳn sẽ rất may mắn đó ạ - Cô ta bắt đầu cưa cẩm

Anh chỉ cười nhạt một cái :

- Cũng chưa biết được, tôi còn phải hỏi cô ấy nữa. Dù sao cũng cảm ơn nhiều vì đã chọn túi giúp … người yêu của tôi nhé

Nói xong anh ra ngoài giải vây cho Diệp tiểu thư, bỏ lại ả ham tiền với bộ mặt “ xịt keo “ :

- Tặng cho em này. Đợi anh có lâu không ? BÉ YÊU – Anh cố tình nhấn mạnh vào chữ “ bé yêu “, sau đó nhìn thẳng vào mắt tên cặn bã kia đầy thách thức.

Anh còn giả vờ hỏi :

- Hai người quen biết nhau sao ? Trông ngơ ngác thế ?

Cô chẳng biết ăn nói thế nào, vội làm ánh mắt cầu cứu. Thấy anh kẽ lắc đầu, cô liền hiểu, bắt sóng luôn. Nhìn người đàn ông đã từng phản bội mình trước mặt, cô nói với giọng điệu đanh thép :

- Cảm thấy quen quen … nhưng không quen lắm ạ

Tử Ngôn nhếch mép :

- Vậy chúng ta về thôi