Chương 13: Hạt giống tội ác được gieo mầm

Tào Nhã Phương nở nụ cười dịu dàng: “Mẹ à, mẹ đừng nóng giận làm gì. Đều tại con, anh Minh Học bận rộn công việc, tiền sinh hoạt trong nhà đều do con phát thay anh ấy. Bình thường Cảnh Sâm đúng là không tiêu gì nhiều, do con sơ suất quên mất bây giờ Cảnh Sâm đã kết hôn, hai người đương nhiên tốn kém hơn, sau này con sẽ phát cho Cảnh Sâm và Hạ Hạ nhiều hơn một chút.”

Nói xong, bà ta cười nhìn Thẩm Hạ Hạ: “Hạ Hạ, con gả vào nhà họ Lục rồi thì là người của nhà họ Lục, sau này có việc gì cần cứ nói, thím hai nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp con.”

Đây là lời nói rất hay, nhưng lại không có bất kỳ hứa hẹn gì.

Nói hồi lâu cũng không cho họ biết, sẽ cấp cho họ bao nhiêu tiền sinh hoạt.

Như một tờ chi phiếu trống rỗng vậy.

Đương nhiên, Thẩm Hạ Hạ sẽ không để bà ta thuận lợi cho qua chuyện này như vậy. Thế nên cô mỉm cười hỏi: “Thím hai dự định cho bọn con bao nhiêu?”

Sắc mặt Tào Nhã Phương cứng đờ, bà ta đã nói tốt như vậy rồi, nhưng không ngờ rằng con nhỏ này vẫn nắm mãi không buông.

Điều quan trọng nhất là bà ta không hề nghĩ tới việc mình sẽ cho bao nhiêu.

Lục Minh Học im lặng cân nhắc hồi lâu mới mở miệng, nói: “Một triệu đi, dù sao thì hai đứa cũng chưa có con, một triệu đã đủ dùng rồi. Khi nào hai đứa có con sẽ giống như những người còn lại trong nhà họ Lục.”

Bà nội suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, cứ làm như thế đi.”

Lục Cảnh Sâm nheo mắt lại, cười khinh thường, xem ra cô gái lừa đảo này cũng giống đám bịp bợm giang hồ đến lấy tiền của nhà họ Lục.

Phải tìm cách ly hôn với cô gái lừa đảo này càng sớm càng tốt, đuổi cô ra ngoài.

Một triệu, cách số tiền mua pháp khí xa vạn dặm.

Bốn pháp khí quan trọng nhất là Tinh linh Hải phách, Tượng Quan Âm Hoàng Hoa Lý ở Nam Hải, Gương đồng Pháp gia và Huyền cơ Xá Lợi Tử.

Những thứ này cộng lại lên tới hàng tỷ, điều kiện tiên quyết là có thể mua được chúng, cho dù họ có nhịn ăn nhịn uống suốt đời cũng không mua được.

Bà nội có thể nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thẩm Hạ Hạ.

Bà cụ cười: “Tài sản của vợ chồng Minh An đều được ta đặt trong quỹ tín thác. Theo quy định, chờ các con có con rồi, số tài sản đó đều sẽ thuộc về các con.”

Nghe xong những lời này, ánh mắt Thẩm Hạ Hạ lóe lên.

Vợ chồng Lục Minh An giỏi kinh doanh, bà Lâm Huyên càng xuất thân từ gia đình giàu có.

Hai người họ hợp lực lại, nhân đôi tài sản của nhà họ Lục.

Lục Minh An và vợ nắm giữ một nửa tài sản của nhà họ Lục.

Chỉ cần có được số tài sản này, Thẩm Hạ Hạ sẽ không cần lo lắng về tiền mua pháp khí nữa.

Thẩm Hạ Hạ liếc nhìn Lục Cảnh Sâm, cười tà ác, âm thầm đặt chủ ý lên người anh.

Lúc ăn cơm xong đã là sáu giờ tối, A Huy chuẩn bị đẩy Lục Cảnh Sâm về phòng nghỉ ngơi.

Thẩm Hạ Hạ đón lấy xe lăn từ tay A Huy, mỉm cười dịu dàng: “Cảnh Sâm là chồng tôi, chuyện này về sau cứ để tôi làm.”

Thấy cô hòa nhã lịch sự như vậy, A Huy cười giao xe lăn cho Thẩm Hạ Hạ: “Vậy làm phiền phu nhân rồi.”

Khi không lại tỏ vẻ ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cướp.

Huống chi đây còn là cô gái lừa đảo, cô lại muốn làm cái gì nữa?

Mí mắt Lục Cảnh Sâm giật giật, mày nhíu chặt lại, anh quay đầu gọi: “A Huy!”