Chương 16: Vợ chồng son cùng dự đám cưới

“Hơn nữa, anh Cảnh Sâm bảo bình thường chị dâu ngủ cũng không thành thật cho lắm, thường gác hai chân lên cái chân bị tật của anh ấy, làm cho anh ấy di chuyển ngày càng khó khăn.” Lục Tĩnh Xuyên chỉ cái giường bên cạnh: “Cho nên tôi đã cố ý đặt một cái giường khác cho chị, sau này hai người có thể ngủ riêng.”

Người không muốn bọn họ có con nhất đoán chừng chính là Lục Tĩnh Xuyên.

Nếu bọn họ có con, sẽ phải chia một nửa tài sản của nhà họ Lục cho bọn họ, như vậy thì người có khả năng được thừa kế cao nhất là Lục Tĩnh Xuyên cũng có nguy cơ mất đi địa vị.

“Vợ chồng chia giường lâu sẽ ảnh hưởng đến tình cảm.” Thẩm Hạ Hạ giả vờ lau nước mắt: “Chị và Cảnh Sâm vừa mới kết hôn, cậu lại bảo anh chị chia giường ngủ, có phải cậu không muốn vợ chồng anh chị có con đúng không?”

“Tôi không có ý này!” Cho dù trong lòng Lục Tĩnh Xuyên tính toán như vậy, cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài được.

“Nếu sợ chị làm Cảnh Sâm bị thương, vậy bọn chị đắp chăn riêng là được rồi, vợ chồng chia giường sẽ không khăng khít nữa.” Thẩm Hạ Hạ tiếp tục biểu diễn.

Bà cụ Lục mềm lòng, dẫu sao thì ôm cháu chắt vẫn quan trọng hơn, thế là bà chỉ cái giường rồi nói với Lục Tĩnh Xuyên: “Chị dâu con nói đúng đấy, mau mang giường ra ngoài đi, lấy thêm một cái chăn nữa là được rồi.”

Sắc mặt Lục Cảnh Sâm không thay đổi nhưng tay đã siết chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch, đúng là anh đã đánh giá thấp mấy trò lừa gạt của người phụ nữ này rồi.

Lục Tĩnh Xuyên cũng tức giận âm thầm siết chặt nắm đấm, nhất định không thể để cho người phụ nữ này mang thai!

******

Sáng sớm, Thẩm Hạ Hạ bị dì Lâm đánh thức.

Dì Lâm dẫn người mang mấy bộ quần áo đến.

“Thiếu phu nhân, hôm nay là ngày cưới của em gái nhà họ Thẩm, lão phu nhân bảo tôi chuẩn bị hai bộ quần áo cho cô và thiếu gia, giúp cô thay đồ trang điểm.”

Thẩm Hạ Hạ vẫn chưa tỉnh ngủ: “Dì Lâm à, dì mang đồ ra ngoài đi, con không có ý định đi đâu.”

Dì Lâm mỉm cười: “Nhà họ Lục là gia tộc quyền thế, rất coi trọng lễ nghi giao tiếp. Nhà họ Thẩm là nhà mẹ đẻ của cô, chúng ta đương nhiên phải đi rồi, chuyện này không chỉ đại diện cho thiếu phu nhân mà còn đại diện cho toàn bộ thể diện của nhà họ Lục, lão phu nhân rất coi trọng vấn đề này.”

Nhà quyền thế nhiều quy củ, Thẩm Hạ Hạ đã thấy không ít lần trên tivi.

Nếu cô còn không thức dậy, bà cụ Lục chắc sẽ tự mình tới gọi cô mất.

Thẩm Hạ Hạ nhanh chóng tỉnh táo lại: “Một mình con đi là được rồi, dì mang quần áo Lục Cảnh Sâm về đi.”

Làm sao tượng băng Lục Cảnh Sâm kia lại đồng ý đi cùng cô đến một dịp như này được chứ, nghe người nhà họ Lục nói, bọn họ chưa từng thấy anh ta tham dự bất kỳ sự kiện công khai nào.

“Dì Lâm, mang quần áo của tôi tới đây, tôi đi.” Một âm thanh quen thuộc trầm thấp đầy lôi cuốn vang lên, khiến Thẩm Hạ Hạ bay luôn cơn buồn ngủ trong chớp mắt.

“Anh mới nói gì cơ? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đó.”

“Để A Huy đỡ tôi đứng dậy, tôi còn phải đi dự lễ cưới với vợ.”

Ồ! Hôm nay Mặt trời mọc ở đằng Tây?

“Vậy chúng ta cùng đi thôi.”

Mặc dù Thẩm Hạ Hạ không biết hôm nay Lục Cảnh Sâm đã uống thuốc gì, nhưng nếu anh đã muốn đi thì cùng đi vậy.

Trong phòng thay đồ, Thẩm Hạ Hạ đã trang điểm chỉn chu.

Nhìn mình trong gương, Thẩm Hạ Hạ ngạc nhiên không ngậm được miệng, đây là cô sao?

Chẳng trách người xưa có câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

Hình ảnh quê mùa ngày xưa thay đổi rồi.

Thẩm Hạ Hạ trong gương mặc một chiếc váy quây vải sa tanh màu hồng nhạt, trước ngực là một chiếc nơ bướm đơn giản và tinh tế, vài sợi tóc đen được buộc lại ở đằng sau bằng chiếc nơ bướm màu hồng.

Những đường nét trên khuôn mặt vốn đã thanh tú lại càng trở nên xinh đẹp hơn.

Rõ ràng là một nàng công chúa thất lạc.

Khi Thẩm Hạ Hạ bước ra ngoài, Lục Cảnh Sâm đợi chờ bên cạnh với sắc mặt lạnh lùng cũng phải thay đổi, trong mắt anh lóe lên một tia sáng.

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, thiếu gia và thiếu phu nhân mau lên xe đi.”

Dì Lâm đưa hai người lên xe, phóng nhanh về phía khách sạn tổ chức tiệc cưới.