Chương 18: Sính lễ

Chung Thái Vân ở dưới đã sớm mất kiên nhẫn ra dấu tay với người chủ trì: “Nói nhanh lên.”

Người chủ trì nhỏ giọng đáp lại: “Phải nói ra thật sao? Nói ra rồi có thể gây nên sóng to gió lớn đấy.”

Chung Thái Vân vui vẻ nhướn mi, nhà họ Cố không biết là tặng bao nhiêu sính lễ đây, đến mức khiến cho người có kiến thức rộng như người chủ trì cũng phải chấn động.

Nói, phải nói, chuyện nở mày nở mặt như vậy sao mà không nói cho được.

Nhìn thần thái kiên định của Chung Thái Vân, người chủ trì hắng giọng nói: “Nhà họ Cố không có sính lễ.”

Cái gì? Bọn họ không nghe lầm chứ, không có sính lễ?

Trái tim của Chung Thái Vân và Thẩm Nhân Ninh đang từ trên mây bay thẳng xuống đáy vực, trong đám khách mời phát ra một tiếng thở dài, ở dưới là tiếng bàn luận không ngừng nghỉ.

“Chậc chậc chậc, hóa ra đều là tiền của nhà họ Thẩm.”

“Con gái nhà họ Thẩm bị ghét tới mức nào vậy, lỗ mất số tiền lớn như thế.”

“Ha ha, vừa nhìn đã biết là bị nhà chồng xem thường, mà còn xem thường trắng trợn nữa chứ, cuộc sống sau này chắc sẽ không có lấy một ngày tốt lành rồi.”

“Lần này Thẩm Minh Hán chắc vét sạch túi rồi nhỉ.”

“Đúng là món hàng lỗ vốn mà, còn chẳng bằng cô con gái cả, tuy là gả cho tên bệnh tàn tật nhưng ít nhất vẫn có mười triệu tiền sính lễ.”

“Nghe nói vụ này Chung Thái Vân rất xấu nết, bà ta chỉ cho con gái ruột của hồi môn, còn con gái riêng lại không có nổi một món, thậm chí còn bị cuỗm mất sính lễ.”

Rõ ràng anh Duyên Thâm nói đã chuẩn bị rất nhiều sính lễ, chắc chắn là người chủ trì nhìn lầm rồi.

Thẩm Nhân Ninh bất chấp ánh mắt của mọi người dưới sân khấu, trực tiếp xông lên đoạt lấy tờ giấy trong tay người chủ trì, đúng là số không, không có một cái gì cả.

Nói cách khác, nhà cửa và của cải của cô ta đều là vô ích.

Thẩm Nhân Ninh liếc nhìn người nhà họ Cố ở dưới sân khấu, bọn họ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục ăn uống nâng ly cụng chén như bình thường, không hề cảm thấy mất hứng.

Thẩm Nhân Ninh vọt tới trước mặt Cố Duyên Thâm, ném tờ giấy cho anh ta: “Anh Duyên Thâm, nhà anh có ý gì hả? Không có chút sính lễ nào, anh không cảm thấy phụ lòng em sao?”

Cố Duyên Thâm nhấp một hớp rượu trong tay, liếc nhìn Thẩm Nhân Ninh với vẻ nghiền ngẫm: “Nhân Ninh, ngay từ đầu tôi chưa từng hứa sẽ cho các người bất kỳ sính lễ gì.”

Lâm Hà Vi, mẹ của Cố Duyên Thâm dùng khăn tay lau khóe miệng: “Nhân Ninh à, tiền rượu mừng hôm nay, nhớ báo cho bố mẹ con một tiếng nhé.”

Cái gì? Không có sính lễ thì thôi đi, ngay cả tiền rượu đám cưới cũng là do nhà họ Thẩm bọn họ bỏ ra?

Tin tức này truyền ra ngoài, chẳng phải nhà họ Thẩm bị cười đến rụng răng à!

Chung Thái Vân nghe xong bèn vội vàng chạy tới, cười nói: “Bà thông gia à, bình thường rượu đều là do bên nhà trai trả tiền, dù gì cả hai nhà trai gái đều tổ chức cùng nhau, hay là chúng ta chia nhau mỗi người một nửa.”

Lâm Hà Vi buồn bực kêu lên một tiếng: “Trả hay không tùy mấy người, cùng lắm thì cuộc hôn nhân này không thành, ban đầu con dâu tôi vốn ưng ý là Hạ Hạ, không biết các người dùng chiêu trò gì khiến Duyên Thâm nhất quyết từ hôn để cưới Thẩm Nhân Ninh.”