Chương 20: Nữ quỷ và chiếc giày cao gót đỏ

Điều kỳ lạ là một chân cô ấy đi giày cao gót đỏ, chân còn lại để trần, trên mặt thỉnh thoảng nở nụ cười duyên dáng như bị ma nhập.

Nhìn vào tư thế, người phụ nữ ấy bước đi rất đau đớn, mỗi một bước chân di chuyển đều rất khó khăn.

Thật giống như vừa đi vừa vác vật gì đó nặng nề vậy.

Chỉ có Thẩm Hạ Hạ nhìn thấy, trên lưng cô Tưởng là một nữ quỷ người đầy máu me, khuôn mặt hung tợn.

Nữ quỷ đang đi một chiếc giày cao gót màu đỏ khác.

Nữ quỷ hình như cũng nhận ra Thẩm Hạ Hạ bên trong cửa kính xe, cô ta quay đầu lại một cách máy móc rồi nở một nụ cười âm hiểm với Thẩm Hạ Hạ.

Oan có đầu nợ có chủ, chắc chắn có mối liên hệ gì đó giữa nữ quỷ và cô Tưởng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Tưởng Giai Âm cũng chết.

“Vừa rồi anh nói cô ấy là ai?”

“Tưởng Giai Âm, con gái duy nhất của Tưởng Thiên Quang, giám đốc tập đoàn Tam Hợp.”

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại trước mặt người phụ nữ, có hai người giúp việc đỡ Tưởng Giai Âm lên xe.

Thẩm Hạ Hạ hơi nhướng mày, mối làm ăn đến rồi.

“Anh biết nhà bọn họ ở đâu không?”

"Đương nhiên là biết, nhà họ Tưởng và nhà họ Lục là đối tác chiến lược quan trọng của nhau mà.”

“Cho tôi xin địa chỉ đi.”

“Thiếu phu nhân cần cái này để làm gì?”

“Tùy tiện hỏi thôi.”

Ánh mắt người đàn ông bên cạnh hơi tối đi.

Người phụ nữ lừa đảo này lại định làm gì đây.

******

Buổi tối về đến nhà, Lục Tĩnh Xuyên vừa mới đi xã giao về, người đầy mùi rượu.

Sau khi Lục Cảnh Sâm gặp tai nạn, Lục Tĩnh Xuyên là người nắm giữ phần lớn sản nghiệp của Lục thị trong số những người đồng trang lứa.

Lục Tĩnh Xuyên lảo đảo bước vào nhờ sự giúp đỡ của Phúc Bá.

Trùng hợp gặp phải Lục Cảnh Sâm và Thẩm Hạ Hạ vừa mới trở về.

Mượn chút men rượu trong người, Lục Tĩnh Xuyên phát tiết nỗi bực dọc.

“Cô cả Tưởng sớm không chạy, muộn không chạy lại cứ phải chạy vào lúc này, hợp đồng tới tay rồi cũng để mất.”

Nhìn thấy Lục Cảnh Sâm và Thẩm Hạ Hạ còn không quên chế nhạo mấy lần: “Tôi ở bên ngoài làm việc mệt mỏi chỉ để nuôi cái đám ăn không ngồi rồi mấy người. Anh Cảnh Sâm, anh bị liệt rồi cũng phải dựa vào tôi nuôi anh, theo lý thì anh nên gọi tôi một tiếng anh trai mới đúng, tôi mới là người thừa kế tương lai của nhà họ Lục.”

Một nửa tài sản của nhà họ Lục là do bố mẹ chồng Thẩm Hạ Hạ để lại, trước đây khi chưa có Lục Cảnh Sâm cũng là do họ nắm giữ Lục thị.

Không biết Lục Tĩnh Xuyên đang tìm kiếm cảm giác tồn tại gì ở chỗ này.

Nếu như bình thường, Thẩm Hạ Hạ sẽ vui vẻ đáp trả, chẳng qua là hôm nay Lục Tĩnh Xuyên uống rượu nên cô lười để ý, hơn nữa bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Thẩm Hạ Hạ nheo mắt lại, có vẻ như hành vi của cô cả Tưởng tối nay đã kinh động đến Tưởng Thiên Quang rồi.

Nhìn tình trạng của cô Tưởng, rõ ràng cô ấy đã bị quấy rầy mấy hôm nay.

Thẩm Hạ Hạ ngập ngừng hỏi: “Cô cả Tưởng gần đây có khỏe không?”

Đổi thành ngày thường, Lục Tĩnh Xuyên chắc chắn sẽ phớt lờ cô, nhưng Lục Tĩnh Xuyên trước và sau khi say rượu như hai người khác nhau vậy, cậu ta cứ nói chuyện không ngừng nghỉ.

“Nghe nói là từ khi nhặt được một chiếc giày cao gót màu đỏ, cô Tưởng giống như người mất hồn, mỗi ngày đều cung phụng chiếc giày cao gót kia như bảo bối, ai nói gì cũng vô dụng.”

“Tổng giám đốc Tưởng cũng quá chiều chuộng con gái, dứt khoát ném chiếc giày đó đi là được rồi. Trước đó vài ngày cô ấy có ném một chiếc vòng tay yêu thích lên trên núi, ông Tưởng còn cử một chi đội tìm kiếm lục soát cả ngọn núi, kết quả là chẳng tìm thấy gì.”

Thẩm Hạ Hạ đã từng nhìn thấy chiếc vòng tay này ở trên mạng.

Nhà họ Tưởng treo giải thưởng mười triệu cho ai tìm thấy nó.

Có được những tin tức mấu chốt này, trong đầu Thẩm Hạ Hạ nảy ra một ý tưởng.