Chương 21: Tổn thương đến gốc rễ

Thẩm Hạ Hạ đi tắm rửa.

A Huy lấy một phần tài liệu đưa cho Lục Cảnh Sâm.

“Thiếu gia, hôm nay tôi đã xác minh với người thân và bạn bè của nhà họ Thẩm.”

“Phu nhân từ nhỏ đã phải chịu khổ cực, mẹ ruột qua đời khi cô ấy chưa tròn một tuổi, sau đó mẹ kế dẫn Thẩm Nhân Ninh chuyển đến, không ngừng đánh đập và chửi mắng phu nhân.”

“Năm phu nhân mười hai tuổi, vì để cầu phúc đổi mệnh cho Thẩm Nhân Ninh mà nhà họ Thẩm đưa cô ấy đến đạo quán sống mười năm, không chừng bệnh giả thần giả quỷ của phu nhân cũng xuất hiện vào lúc này.”

“Mãi đến tận hai mươi hai tuổi mới được về nhà thì phải gả cho ngài, chao ôi!”

Đôi mắt đen láy của Lục Cảnh Sâm chợt trở nên lạnh lẽo: “Gả cho tôi thì sao?”

“Ý của cậu là tôi không xứng với cô ấy?”

Lòng A Huy chợt chùng xuống, cậu ấy nhận ra mình vừa nói sai liền vội vàng sửa lời: “Ý tôi là kể từ khi phu nhân gả cho ngài mới bắt đầu được hưởng phúc. Nhà họ Lục làm ăn lớn, phu nhân gả cho ngài, chắc chắn là trèo cao.”

“A Huy, ý anh là tôi không xứng với Lục Cảnh Sâm à?”

Thẩm Hạ Hạ vừa mới tắm xong chuẩn bị ra ngoài gọi Lục Cảnh Sâm trở về phòng, dù sao kế hoạch tạo ra bé con của cô mới là chuyện lớn.

Đúng lúc nghe thấy những lời xu nịnh bợ đỡ của A Huy.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng A Huy.

“Tôi không có ý đó, phu nhân.”

“Vậy ý của anh là gì?”

A Huy trong ngoài không phải người: “Ý của tôi, ý của tôi là, thiếu gia phu nhân, giờ cũng muộn rồi, hai người nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”

Chọc không nổi, trốn cũng không thoát, A Huy biết điều nhanh chóng rời đi.

Cuối cùng bóng đèn cũng đi, Thẩm Hạ Hạ vội vàng đẩy Lục Cảnh Sâm vào phòng rồi đỡ anh lên giường.

Thẩm Hạ Hạ đang chuẩn bị cởϊ áσ ngủ ra.

Lục Cảnh Sâm khinh thường cười một tiếng.

“Cô không cần uổng phí tâm tư của mình, tôi đã bị tổn thương tới gốc rễ từ mấy năm trước rồi, không còn cách nào để…”

Thẩm Hạ Hạ nhíu mày: “Tôi chưa nghe bà nội nói đến chuyện này.”

“Thân thể của tôi, tôi là người hiểu rõ nhất.”

Chẳng trách Lục Cảnh Sâm liên tục từ chối mình, hóa ra là do không được.

Càng là vào lúc này, càng phải xây dựng lòng tin cho đàn ông.

Thẩm Hạ Hạ ngồi ở mép giường nhẹ nhàng mỉm cười: “Không sao đâu, còn nhiều biện pháp khác nữa mà, tôi nhất định sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho anh.”

Lục Cảnh Sâm:...

Anh vốn chỉ muốn khuyên nhủ người phụ nữ này, không ngờ lại khơi dậy lòng hiếu chiến của cô.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hạ Hạ tìm được một chiếc vòng tay tương tự rồi mang đến nhà họ Tưởng.

Thẩm Hạ Hạ nhấn chuông cửa biệt thự nhà họ Tưởng.

“Cô là?” Người giúp việc nhìn thấy Thẩm Hạ Hạ lạ mặt.

Thẩm Hạ Hạ cười nói: “Tôi họ Tần, tới đây vì có chuyện quan trọng cần gặp cô Tưởng.”

Thẩm Hạ Hạ tùy tiện bịa ra một cái họ, bây giờ cô đã là thiếu phu nhân của nhà họ Lục, nhà họ Lục có địa vị khá cao ở Uyển Thành, về cơ bản thì mọi người đều đã nghe qua tên của vợ Lục Cảnh Sâm.

Nhất là khi hôn lễ trước đây của bọn họ trông như minh hôn, đúng là đã gây chấn động một thời gian.

Nghe thấy đối phương muốn gặp cô Tưởng, sắc mặt người giúp việc lộ vẻ khó xử: “Vậy cô chờ chút nhé, tôi đi thông báo cho ông bà Tưởng một câu.”

Một lúc sau, bà Tưởng đi ra: “Cô Tần, có chuyện gì vậy?”

Thẩm Hạ Hạ dịu dàng mỉm cười, giơ vòng tay lên: “Nghe nói cô Tưởng làm mất chiếc vòng tay của mình lúc leo núi, trùng hợp tôi cũng nhặt được một cái tương tự ở trên đó, muốn đưa cho cô Tưởng xác minh một chút xem có đúng hay không?”

Nghe được Thẩm Hạ Hạ cũng từng đến ngọn núi kia, bà Tưởng bèn mời cô vào nhà.

Vòng tay này là bảo bối của con gái bà ấy.