Chương 23: Đoạt xác

Qua hai tuần, Tưởng Giai Âm không những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, mà trái lại hành vi càng ngày càng kì lạ, thường xuyên ngã sấp xuống.

Có rất nhiều lần chỉ thiếu chút nữa thôi là bị xe đâm, nếu không phải có người giúp việc đi theo thì e là Tưởng Giai Âm đã bỏ mình bất đắc dĩ từ lâu rồi.

Nếu không nhặt chiếc giày này về, Giai Âm sẽ không bị như vậy.

Nghĩ đến đây, bà Tưởng gỡ tấm bùa hộ mệnh dán trên cửa tủ giày xuống, xé nát rồi vứt vào thùng rác.

Bà ấy sẽ không cho phép bất cứ thứ tà ma quỷ quái nào đến gần Tưởng Giai Âm.

Nhưng vào lúc này, Tưởng Giai Âm bỗng phát ra tiếng cười âm trầm, ngay sau đó lại bật khóc.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tôi chết thảm quá, tôi chết thảm quá, tôi chết trong núi, vẫn chưa ai phát hiện ra tôi…”

Tay cầm lấy chiếc giày đặt lên mặt an ủi: “Đây là giày của tôi, giày của tôi!”

Bà Tưởng sợ hãi đến mức chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ cho Tưởng Giai Âm uống thuốc an thần, cô ấy rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

Bà Tưởng vội vàng hỏi: “Bác sĩ, Giai Âm sao rồi?”

Bác sĩ tâm lý lắc đầu, thở dài: “Có lẽ cô Tưởng đã bị tâm thần phân liệt nặng, cần phải nằm viện để điều trị, hơn nữa nhìn tình trạng này, chắc cô ấy sẽ không thể khỏi hẳn trong một khoảng thời gian ngắn.”

Tim bà Tưởng như bị một tảng đá khổng lồ va vào.

Tưởng Giai Âm là con gái duy nhất của nhà họ Tưởng, hiện tại đã tới tuổi thành gia lập thất.

Nếu cô ấy thật sự bị bệnh tâm thần thì làm gì còn nhà giàu có nào dám đến cầu hôn.

Đời này của Tưởng Giai Âm cứ như vậy mà bị hủy, nhà họ Tưởng cũng không có người nối nghiệp.

Nghĩ đến đây, ngực bà Tưởng đau âm ỉ.

Bác sĩ tâm lý nhìn ra được chỗ bà Tưởng đang khó xử, bèn nói tiếp: “Nếu bà không muốn cho cô Tưởng nằm viện thì cũng có thể để cô ấy ở nhà tiếp tục quan sát, bệnh của cô Tưởng đột nhiên phát tác, nói không chừng nghỉ ngơi vài ngày là có thể tốt lên.”

“Đúng đúng đúng, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt thôi.” Bà Tưởng ngồi trên ghế sofa, vuốt ngực tự an ủi mình.

Lại không biết rằng, Tưởng Giai Âm ở trên giường vốn dĩ nên hôn mê, bỗng mở bừng mắt, khóe miệng cong lên thành một biên độ quỷ dị.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Em chết ở trong núi, em chết ở trong núi, chồng ơi mau tới cứu em, chồng ơi mau tới cứu em…”

******

Ở bên kia, nhà họ Thẩm.

Vì muốn Thẩm Nhân Ninh gả cho nhà họ Cố giàu sang mà nhà họ Thẩm đã dùng hết tất cả tài sản làm của hồi môn.

Vẫn luôn trông cậy vào Thẩm Nhân Ninh sớm ngày có thể tiếp quản nhà họ Cố, rồi lấy lại tiền từ nhà họ Cố.

Mắt thấy Thẩm Nhân Ninh không hề có ý định lấy tiền về.

Nhà họ Thẩm làm ăn nhỏ, vốn quay vòng đang gặp khó khăn.

Sau hai tháng gả đi, Thẩm Nhân Ninh ăn mặc chỉnh tề trở về.

Chung Thái Vân vui mừng khôn xiết, ra cửa nghênh đón: “Nhân Ninh, con về rồi à.”

Ngày sau đó, ánh mắt lại chuyển tới sau lưng Thẩm Nhân Ninh, không một bóng người: “Sao Duyên Thâm không về cùng con?”

Thẩm Nhân Ninh cố nở nụ cười: “Anh ấy bận việc nên con về một mình.”

Trên mặt Chung Thái Vân tràn đầy tươi cười: “Bận việc cũng đúng thôi, nhà họ Cố làm ăn lớn, Duyên Thâm lại là tổng giám đốc, không có thời gian cũng là chuyện bình thường.”

Thẩm Nhân Ninh vừa vào cửa ngồi xuống, người quản lý công ty là Thẩm Minh Hán đã ngồi không yên, nếu còn không lấy được tiền trở về thì công ty nhỏ của nhà họ Thẩm chuẩn bị phá sản đi là vừa.

“Nhân Ninh à, nhà họ Cố giàu như vậy, vợ chồng son các con có thể cho bố mượn ít tiền không?”