Chương 24: Nhà họ Thẩm đến đòi tiền

Ánh mắt Thẩm Nhân Ninh hơi run lên: “Bố muốn bao nhiêu?”

Thẩm Minh Hán cười cười: “Cũng không nhiều lắm, bố mượn trước hai triệu để quay vòng vốn là được rồi, nếu không thì công ty sẽ phá sản mất.”

Thẩm Nhân Ninh cau mày: “Nhiều như vậy sao? Con không có đâu.”

Chung Thái Vân vốn dĩ đang rất bình tĩnh, khi nghe con gái nói trong tay hai triệu cũng không có thì chẳng thể ngồi yên được nữa.

“Nhân Ninh à, tiền mặt bố mẹ cho con làm của hồi môn cũng lên đến hai mươi triệu, sao có hai triệu mà con cũng không thể lấy ra thế.”

Ánh mắt Thẩm Nhân Ninh lộ vẻ né tránh: “Số tiền đó, số tiền đó không còn nữa.”

“Cái gì?” Thẩm Minh Hán giật mình: “Tận hai mươi triệu đó! Con gả đến nhà họ Cố không tiêu một xu nào, nhà họ Cố giàu như vậy, tiền xài mấy đời cũng không hết, con đã làm gì với số tiền đó rồi?”

Thẩm Minh Hán đang rất kích động, tiền chính là mạng sống của ông ta.

Lúc trước đồng ý với Chung Thái Vân chi nhiều của hồi môn như vậy, cũng là vì muốn đầu tư lớn thu về lợi nhuận lớn.

Không nghĩ tới bây giờ lợi nhuận còn chưa thấy đâu, vốn đầu tư đã không còn.

Thẩm Nhân Ninh ấp a ấp úng: “Mấy ngày trước chuyện kinh doanh của Duyên Thâm gặp khó khăn, con đã lấy tiền ra giúp anh ấy.”

Thâm Nhân Ninh dừng lại một chút, kích động nói: “Nhưng mà bố yên tâm đi, Duyên Thâm chỉ là quay vòng vốn thôi, Duyên Thâm nói hạng mục này nhất định sẽ kiếm được tiền! Đến lúc đó, con sẽ đưa ngay cho bố hai trăm triệu.”

Chung Thái Vân chưa bao giờ hoài nghi tài lực của nhà họ Cố, doanh thu gặp chút khó khăn cũng là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ nhà họ Thẩm gặp phải khốn cảnh như vậy biết làm sao đây?

Chung Thái Vân lộ vẻ khó xử: “Vậy công ty của bố con phải làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Thẩm Nhân Ninh u ám: “Hay là chúng ta đến nhà họ Lục tìm Thẩm Hạ Hạ đòi tiền đi, lúc trước không phải gả Thẩm Hạ Hạ cho nhà họ Lục cũng là vì muốn đổi chút tiền sao?”

Chung Thái Vân bừng tỉnh: “Đúng đúng đúng, để Thẩm Hạ Hạ mang chút tiền về, nhà họ Thẩm nuôi nó nhiều năm như thế cũng không thể phí công nuôi dưỡng.”

“Hạ Hạ mới kết hôn không lâu, làm như vậy không hay lắm.” Thẩm Minh Hán hơi do dự, dù sao thì Hạ Hạ cũng là con gái ruột của ông ta, mấy năm nay Thẩm Hạ Hạ sống như thế nào, ông ta chỉ giả vờ không hiểu mà thôi.

Chung Thái Vân buồn bực kêu lên một tiếng: “Vậy ông trơ mắt nhìn công ty phá sản à?”

Đứng trước tiền tài, chút lương tâm còn sót lại của Thẩm Minh Hán cũng tan biến hết: “Vậy vẫn nên tìm Hạ Hạ hỏi một chút đi, hai triệu cũng không tính là gì với nhà họ Lục.”

Nói xong, một nhà ba người cùng lên xe đi đến nhà họ Lục.

******

Thẩm Hạ Hạ đang ăn cơm, dì Lâm đi đến.

“Thiếu phu nhân, nhà mẹ đẻ của cô đến thăm cô, bọn họ đang chờ cô trong phòng khách.”

Nghe được ba cái tên xui xẻo này, tâm tình ăn cơm của Thẩm Hạ Hạ cũng tan biến đi trong nháy mắt.

Không cần nghĩ cũng biết ba người này tới đây làm gì. Lần trước khi nhìn thấy Thẩm Nhân Ninh, ấn đường của cô ta đã biến thành màu đen, khí đen dày đặc quấn lên cả người nhà họ Cố, huống chi mối quan hệ thông gia này còn là đại kỵ.

Ước chừng bây giờ nhà họ Cố đã hãm sâu vào vũng bùn rồi.

Nhà họ Thẩm dồn hết tài sản làm của hồi môn cho Thẩm Nhân Ninh, lại không lấy được tiền từ nhà họ Cố.

Vậy ba người này tới đây cũng chỉ có thể là đòi tiền cô.