Chương 25: Một nhà ba người trông như quỷ hút máu

Thẩm Hạ Hạ suy nghĩ một lát rồi đặt đôi đũa lên trên bàn, đứng dậy nói với dì Lâm: “Dì dẫn đường cho con.”

Cô và Thẩm Minh Hán tốt xấu gì cũng từng là bố con ruột.

Tuy rằng người bố cặn bã của cô không đóng vai trò gì trong quá trình trưởng thành của cô.

Tuy rằng cô bị Chung Thái Vân ngược đãi từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng coi như là bọn họ đã nuôi nấng cô trưởng thành.

Hôm nay, cô muốn giải quyết cho xong đoạn nghiệt duyên này.

Thẩm Hạ Hạ đi vào phòng khách.

Vẻ mặt Chung Thái Vân nghênh ngang hống hách: “Sao lâu như vậy mới đến, làm gì có người nào tiếp đón không chu đáo, để nhà mẹ đẻ phải đợi như cô không?”

Thẩm Hạ Hạ cụp mắt xuống: “Tốt nhất là bà nên chú ý giọng điệu nói chuyện của mình, nếu tôi đoán không lầm thì hôm nay mấy người tới đây là có chuyện muốn nhờ tôi, nhờ người ta thì phải có thái độ đàng hoàng.”

Thẩm Nhân Ninh nhíu mày: “Sao chị có thể nói chuyện với mẹ như thế, đúng là không biết lớn nhỏ, chẳng có tí gia giáo nào.”

Thẩm Hạ Hạ cười lạnh hai tiếng: “Thú vị thật đó, lúc tôi nói đạo lý với mấy người thì mấy người lại chơi chiêu, đến lúc tôi chơi chiêu rồi mấy người lại muốn nói đạo lý.”

“Huống chi tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, câu nào lời nào là không có gia giáo?”

“Chị!” Thẩm Nhân Ninh nghẹn lời.

“Được rồi, được rồi!” Mắt thấy hai bên sắp sửa cãi vã, Thẩm Minh Hán ở bên cạnh bắt đầu nóng nảy: “Hai người đi một đoạn đường xa đến nhà họ Lục là để cãi nhau với Hạ Hạ hay sao?”

Lúc này Chung Thái Vân mới nhớ đến mục đích hôm nay tới đây, bà ta khoanh hai tay trước ngực, nâng mi mắt lên: “Công ty của bố cô đang gặp khó khăn về vốn, cô mau lấy chút tiền ra đây.”

Giọng điệu này, giống như đây là việc mà Thẩm Hạ Hạ nên làm, là những gì mà họ đáng được nhận.

Thẩm Hạ Hạ nhỏ giọng hỏi: “Mấy người muốn bao nhiêu?”

Chung Thái Vân trợn mắt, giơ một bàn tay lên: “Năm triệu.”

Thẩm Minh Hán nhíu mày, kéo tay Chung Thái Vân xuống, nhỏ giọng nói: “Năm triệu nhiều lắm đấy, Hạ Hạ mới gả qua đây, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Thẩm Minh Hán lo lắng Thẩm Hạ Hạ không thể lấy ra nhiều như thế, trong cơn tức giận sẽ không cho nữa.

Chung Thái Vân gạt tay Thẩm Minh Hán ra: “Nó còn chưa nói được hay không, ông gấp gì chứ?”

Nhìn một nhà ba người giống như quỷ hút máu, giờ phút này Thẩm Hạ Hạ chỉ nghĩ đến chuyện thoát khỏi bọn họ.

“Mấy người muốn năm triệu đúng không?”

“Đúng vậy!”

Thẩm Hạ Hạ cười lạnh nói: “Được, tôi cho mấy người năm triệu, tình cảm đời này chấm dứt ở đây, sau này sống chết không liên quan gì nhau nữa.”

Thẩm Minh Hán sợ hãi: “Hạ Hạ, con nói vậy là có ý gì? Con muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta?”

Chung Thái Vân hừ lạnh một tiếng: “Cô nghĩ hay đấy, có năm triệu mà đã muốn cắt đứt công ơn dưỡng dục bấy lâu nay của nhà họ Thẩm sao?”

Ánh mắt Thẩm Hạ Hạ trở nên u ám: “Từ nhỏ đến lớn, e là mấy người chưa cho tôi được một trăm ngàn. Tôi mười hai tuổi đã bị mấy người đưa đến đạo quán, vất vả lắm mới có thể trở về thì lại bị mấy người thay đổi lễ đính hôn, năm triệu này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”