Chương 26: Cắt đứt quan hệ

“Nếu các người không hài lòng thì có thể trở về!” Thẩm Hạ Hạ xoay người định ra ngoài: “Dì Lâm, tiễn khách!”

Nhà họ Thẩm đang rất cần số tiền này, Thẩm Nhân Ninh đành ngăn Thẩm Hạ Hạ lại: “Cắt đứt quan hệ thì cắt đứt quan hệ, chị mau mang tiền tới đây.”

Chung Thái Vân ngăn cản Thẩm Nhân Ninh: “Năm triệu đã muốn chuộc thân, cô mơ đẹp đấy, thế nào cũng phải một trăm triệu!”

Thẩm Hạ Hạ thiếu chút nữa bị sặc chết, chuyện như vậy mà người đàn bà này thật sự dám nghĩ tới.

Thẩm Nhân Ninh vỗ vỗ tay Chung Thái Vân: “Mẹ, chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng. Hiện tại bố cần tiền để quay vòng vốn, chờ sau giai đoạn này Duyên Thâm quay vòng vốn xong, con sẽ có hai trăm triệu. Chúng ta không cần những đồng tiền dơ bẩn của cô ta, về sau có thể không bao giờ gặp lại cô ta nữa, như vậy đã tốt rồi.”

Chung Thái Vân véo mặt Thẩm Nhân Ninh: “Con nói đúng lắm, vẫn là bé ngoan của mẹ có mắt nhìn.”

Thẩm Hạ Hạ nhìn khí đen lượn lờ trên mặt Thẩm Nhân Ninh, đến cả khí đen trên người Thẩm Minh Hán và Chung Thái Vân cũng đã dày đặc hơn.

Quào, có mắt nhìn đấy, sau này đừng đến trước mặt cô cầu xin là được.

Chung Thái Vân quay đầu, lạnh lùng nói với Thẩm Hạ Hạ: “Năm triệu thì năm triệu, đưa tiền đây.”

Thẩm Hạ Hạ lấy điện thoại ra, quét WeChat chuyển cho Thẩm Minh Hán một triệu.

Ting, WeChat nhận được một triệu.

“Tại sao lại chỉ có một triệu?” Chung Thái Vân nóng nảy.

“Hiện tại tôi chỉ có một triệu thôi, qua một thời gian ngắn nữa tôi sẽ chuyển nốt bốn triệu cho mấy người. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ có.” Khóe môi Thảm Hạ Hạ hơi cong lên.

Sính lễ mười triệu nhà họ Lục cho lúc trước, cô sẽ bắt bọn họ trả lại nguyên vẹn.

Đây mới gọi là nhân quả tuần hoàn.

Thẩm Nhân Ninh tức muốn hộc máu: “Một triệu vẫn chưa đủ cho bố quay vòng vốn. Thẩm Hạ Hạ, chị quá vô sỉ, dù thế nào cũng phải đưa hai triệu trước.”

Chung Thái Vân lạnh lùng trừng mắt: “Nếu cô không đưa tiền thì hôm nay chúng tôi sẽ không đi, xem ai mặt dày hơn ai.”

Chung Thái Vân càng nói càng lớn tiếng, như sợ người nhà họ Lục không nghe thấy.

Dù sao cũng là Thẩm Hạ Hạ mất mặt, bọn họ sợ gì chứ.

Ngay lúc Thẩm Hạ Hạ muốn từ chối.

Điện thoại truyền đến tiếng thông báo.

“Ting.” WeChat nhận được một triệu.

Hạ Hạ mở điện thoại ra xem, là cô Lục Tuyết Chi chuyển tới.

Bên dưới còn kèm theo tin nhắn: [Hạ Hạ, con lấy số tiền này dùng trước đi, nếu không đủ thì chỗ cô vẫn còn.]

Mũi Thẩm Hạ Hạ chua xót, từ trước đến nay chỉ có người đến chỗ cô đòi này đòi kia, chứ cô chưa từng nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên có người chủ động mang ấm áp đến cho cô.

Thẩm Hạ Hạ chuyển số tiền đó cho Thẩm Minh Hán.

Người nhà họ Thẩm lúc này mới có ý định rời đi.

“Khoan đã!” Thẩm Hạ Hạ gọi bọn họ lại: “Mấy người đã cầm tiền rồi, chúng ta vẫn chưa cắt đứt quan hệ.”

“Chị muốn cắt đứt như thế nào?” Vẻ mặt Thẩm Nhân Ninh mất kiên nhẫn.

Thẩm Hạ Hạ lấy một cái kéo trong ngăn bàn ra, nhanh chóng đưa cho bọn họ để mỗi người cắt một sợi tóc.

“Cô làm gì vậy? Bị điên à!” Chung Thái Vân sờ sờ tóc mình.

“Đương nhiên là cắt đứt quan hệ.”

Thẩm Hạ Hạ lấy bút lông vẽ lên không trung một lá bùa tách duyên.

Cô vung tay lên, lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh bao lấy cơ thể mỗi người.

Đương nhiên ánh sáng này chỉ có Thẩm Hạ Hạ thấy được.

Thẩm Hạ Hạ lại chập tóc của mình và bọn họ vào nhau rồi đốt thành tro.

Tới đây, bọn họ mới thực sự cắt đứt quan hệ.

Khí đen của Thẩm Nhân Ninh cũng không thể ảnh hưởng tới cô.

Thẩm Hạ Hạ phủi phủi tay: “Được rồi, mấy người đi đi, quan hệ nhân thân của chúng ta đã được cắt đứt."

Thẩm Nhân Ninh nhìn hành động kỳ lạ của cô, vừa đi vừa mỉa mai: “Không phải chị ta ở đạo quán đó đến ngốc rồi chứ.”

“Kệ nó đi, nó đã không còn là người nhà họ Thẩm chúng ta nữa rồi.” Chung Thái Vân kéo Thẩm Nhân Ninh rời đi.