Chương 28: Mong đại sư Thẩm thứ lỗi

Thẩm Hạ Hạ nghiêm mặt nói: “Tôi không hề lấy một xu nào của nhà họ Lục cho nhà mẹ đẻ, đó là tiền của chính bản thân tôi, còn tiền cô Tuyết Chi cho tôi mượn, tôi sẽ tự trả.”

Lục Tuyết Ny hừ lạnh một tiếng: “Trả? Chị lấy cái gì mà trả? Chị vô công rỗi nghề, còn không phải là lấy tiền của nhà họ Lục chúng tôi sao, thật không biết xấu hổ.”

Đuôi lông mày Thẩm Hạ Hạ khẽ nhếch lên: “Tiền sinh hoạt mà nhà họ Lục cho tôi đều gửi tiết kiệm, còn có biên lai gửi tiền để cho các người điều tra. Trong khi Lục Tuyết Ny cô mỗi tháng được hưởng một số tiền sinh hoạt khổng lồ, ngoại trừ ăn nhậu chơi bời ra, số tiền còn lại cô dùng để làm gì?”

Nghe được lời này, đồng tử của Lục Tuyết Ny hơi run lên, chẳng lẽ Thẩm Hạ Hạ biết được bí mật của cô ta?

Lục Tuyết Ny ấp a ấp úng: “Ai cần chị lo! Tiền của tôi, tôi muốn tiêu như thế nào thì tiêu.”

Thẩm Hạ Hạ phì cười: “Vậy cô lấy tư cách gì để mà nói tôi?”

Lục Tuyết Ny nghẹn giọng, rất nhanh sau đó đã nở nụ cười: “Đợi lát nữa nhà họ Tưởng đến dấy binh hỏi tội, nếu chị khiến nhà họ Lục mất đi đối tác quan trọng này thì chuẩn bị cuốn gói rời khỏi đi.”

Bao gồm cả Lục Cảnh Sâm.

Chốc lát sau, Tưởng Thiên Quang dẫn bà Tưởng đến biệt thự của nhà họ Lục.

Lục Tĩnh Xuyên và Lục Minh Học đứng ở cửa nghênh đón từ sớm.

Tưởng Thiên Quang vừa đến, Lục Tĩnh Xuyên đã vội xin lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Tưởng, đầu óc của người phụ nữ này không được tốt cho lắm, ngài không cần chấp nhặt với cô ta.”

Bà Tưởng cau mày: “Tĩnh Xuyên, đó là chị dâu của cậu, sao cậu có thể nói cô ấy như thế?”

“Huống chi, đại sư Thẩm là một người rất thông minh, làm gì có chuyện đầu óc không được tốt cho lắm?”

Lục Tĩnh Xuyên ngây ngẩn cả người, không phải bọn họ tới tìm Thẩm Hạ Hạ để hỏi tội à?

Ánh mắt Tưởng Thiên Quang hơi trầm xuống: “Tổng giám đốc Lục à, bà xã tôi nói đúng đấy. Trong kinh doanh, phẩm chất là điều rất quan trọng, nếu ngay cả người nhà của mình mà cũng không tôn trọng thì sao có thể tôn trọng đối tác làm ăn?”

Lục Tĩnh Xuyên chỉ vừa mới hợp tác với Tưởng thị, cho nên cậu ta cực kỳ coi trọng nhận xét của Tưởng Thiên Quang.

Bị vợ chồng nhà họ Tưởng phê bình trước mặt nhà họ Lục, trong lúc nhất thời, Lục Tĩnh Xuyên không biết giấu mặt đi đâu.

Thẩm Hạ Hạ chậm rãi đi ra từ trong nhà, chuẩn bị đón nhận cơn bão táp sắp đến.

Bà Tưởng nhìn thấy Thẩm Hạ Hạ thì giống như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Đại sư Thẩm! Đại sư Thẩm! Hôm đó là do tâm trạng tôi không tốt, mong đại sư Thẩm thứ lỗi.”

Tưởng Thiên Quang cũng cười xòa: “Cô Hạ Hạ à, ngày hôm đó là do vợ tôi quá sốt ruột nên tâm trạng không tốt, nếu có gì đắc tội xin cô hãy thứ lỗi.”

Thẩm Hạ Hạ lập tức hiểu rõ.

Có lẽ là tình huống của Tưởng Giai Âm đã cực kỳ nghiêm trọng.

Xem ra nhà họ Tưởng mời hết tất cả bác sĩ giỏi rồi mà vẫn vô ích, nên mới nhớ đến cô.