Chương 3: Người nhà họ Lục

Trong biệt thự nhà họ Lục chẳng có lấy một ánh đèn, cũng không có đồ trang trí đám cưới, xung quanh lạnh lẽo và yên tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc kết hôn.

Chỉ có bà cụ Lục dẫn theo một số người nhà họ Lục ra cửa đón.

Tâm trạng Thẩm Hạ Hạ trở nên u ám, xem ra là minh hôn thật rồi.

Bà cụ Lục âu yếm khoác tay Thẩm Hạ Hạ: “Hạ Hạ, khổ cho con rồi, hôm nay thân thể bà không được khỏe nên chỉ có thể nhờ quản gia thay mặt lo liệu.’’

Nhà họ Thẩm vốn chỉ muốn mười triệu tiền sính lễ kia, Thẩm Hạ Hạ cũng không thể nói thêm gì, cô bèn cười cười nói: “Không sao đâu bà nội, con có thể hiểu được.’’

“Cháu gái ngoan, bà giúp con nhận mặt gia đình mình trước nhé.” Bà nội mỉm cười dẫn Thẩm Hạ Hạ đi đến trước mặt người nhà họ Lục, bắt đầu giới thiệu từng người một.

Nhà họ Lục có ba nhánh.

Cha Lục Cảnh Sâm là Lục Minh An, con trai cả, vợ chồng Lục Minh An đều đã qua đời trong một vụ tai nạn.

Người con trai thứ hai tên Lục Minh Học, vợ ông là Tào Phương Nhã, hai người họ có một cậu con trai và một cô con gái, lần lượt là Lục Tĩnh Xuyên và Lục Tuyết Ny.

Người con trai thứ ba tên Lục Minh Hữu, vợ là Trần Tư Tư, gia đình này có hai cậu con trai và một cô con gái, tên là Lục Diệu Huy, Lục Diệu Quang và Lục Thanh Hòa.

Ngoài ra còn có một người cô tên Lục Tuyết Chi, Lục Tuyết Chi đã ly hôn vài năm trước và đang sống với con gái trong nhà mẹ ruột.

Mọi người trong nhà họ Lục đều tặng quà cưới cho Hạ Hạ với mặt mũi hiền lành tươi cười.

Không biết vì lý do gì, Hạ Hạ luôn cảm thấy nụ cười rạng rỡ của nhóm người này xen lẫn một cảm giác ớn lạnh sống lưng.

“Được rồi. Hạ Hạ à, cũng không còn sớm nữa, Cảnh Sâm vẫn đang đợi con trong phòng đấy.”

Hạ Hạ còn chưa kịp suy nghĩ, bà cụ Lục đã bắt đầu thúc giục cô mau chóng vào phòng, bà quay sang người hầu bên cạnh: “Dì Lâm, mau đưa thiếu phu nhân vào phòng tân hôn.”

Thẩm Hạ Hạ lo lắng đi theo dì Lâm.

Biệt thự nhà họ Lục rất lớn, lớn đến nỗi người ta có thể lạc đường, phòng của Lục Cảnh Sâm ở trên tầng ba.

Khoảng cách từ cầu thang đến phòng Lục Cảnh Sâm tối om, ngoại trừ ngọn đèn mờ ảo trong đại sảnh, những nơi khác đều âm u như nhau.

Dì Lâm cầm ngọn nến, dựa vào ánh sáng yếu ớt này để đưa Thẩm Hạ Hạ đi lên.

Điều kỳ lạ nhất là có rất nhiều tiền âm phủ và giấy vàng nằm rải rác dọc đường.

Có một số hình người bằng giấy trông rất đáng sợ ở hai bên lối đi.

Một cô gái bình thường sẽ sợ hãi đến mức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Hạ Hạ lại là cô gái đã ở đạo quán được mười năm.

Nếu người bên trong thật sự là quỷ, hôm nay cô cũng sẽ biến anh thành một con quỷ chết.

***Mong mọi người bình luận và vote để em có động lực dịch tiếp ạ (˶˃ ᵕ ˂˶)