Chương 31: Không biết phép tắc

Tin nhắn thông báo thẻ ngân hàng nhận về mười triệu nhanh chóng được gửi đến điện thoại di động.

Thẩm Hạ Hạ mệt mỏi chuẩn bị về nhà.

Thi triển Thất Sát Trận trong phòng đã làm hao tổn không ít khí vận của cô, hơn nữa làm phép vốn đã là một việc tiêu hao rất nhiều linh lực.

Bây giờ cô chỉ muốn về nhà nằm thôi.

“Tổng giám đốc Tưởng, bà Tưởng, nếu đã xong việc rồi, vậy tôi xin phép đi trước.”

“Khoan đã!” Tổng giám đốc Tưởng ngăn cô lại: “Đại sư Thẩm, để tôi đưa cô về.”

Thẩm Hạ Hạ khoát tay: “Không cần làm phiền tổng giám đốc Tưởng vậy đâu, tôi tự về là được rồi.”

Tưởng Thiên Quang ngỏ ý muốn đưa cô về nhà: “Lúc đến đón cô, tôi thấy thái độ của tổng giám đốc Lục không tốt lắm, tôi có nghe mọi người đồn về hoàn cảnh gia đình của đại sư Thẩm… Nên tốt nhất là để tôi đưa cô về.”

Thẩm Hạ Hạ nghe qua đã hiểu ý Tưởng Thiên Quang là gì, ông ấy lo Lục Tĩnh Xuyên sẽ gây khó dễ cho cô, nên muốn đưa cô về nhà họ Lục để cho cô chỗ dựa.

Tổng giám đốc Tưởng đã có lòng như vậy, cô cũng không từ chối nữa, mỉm cười: “Vậy làm phiền tổng giám đốc Tưởng rồi.”

Rolls Royce của Tưởng Thiên Quang dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Lục.

Tưởng Thiên Quang tự mình xuống xe mở cửa cho Thẩm Hạ Hạ.

Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hợp, lại đích thân mở cửa xe cho một cô gái!

Đúng lúc Lục Minh Học và Lục Tĩnh Xuyên đi làm về nhìn thấy.

Lục Tĩnh Xuyên tức giận bừng bừng bước tới, chỉ tay vào mặt Thẩm Hạ Hạ, ánh mắt lạnh như băng: “Chị thật không biết điều, để tổng giám đốc Tưởng đưa về thì thôi đi, sao còn để tổng giám đốc Tưởng mở cửa xe cho chị hả?”

Lục Minh Học cười nói: “Làm phiền tổng giám đốc Tưởng quá, cháu dâu tôi không đọc nhiều sách lắm, mới còn nhỏ đã bị đưa đến đạo quán cho nên không biết phép tắc, khiến tổng giám đốc Tưởng chê cười rồi.”

Khóe môi Tưởng Thiên Quang khẽ cong lên: “Không có gì, là tôi đề nghị muốn đưa đại sư Thẩm về nhà.”

Tưởng Thiên Quang lập tức nhìn sang Lục Tĩnh Xuyên: “Thật ra biết phép tắc hay không cũng chẳng liên quan gì đến đọc nhiều sách.”

Câu này của ông ấy rõ ràng ám chỉ Lục Tĩnh Xuyên, mặt Lục Minh Học và Lục Tĩnh Xuyên lúc xanh lúc trắng.

“Thôi trễ rồi, tôi về trước đây, không làm phiền tổng giám đốc Lục nữa.” Tưởng Thiên Quang cảm kích nhìn Thẩm Hạ Hạ: “Hôm nay đại sư Thẩm vất vả rồi.”

Tưởng Thiên Quang rời đi rồi, Thẩm Hạ Hạ lập tức trở về phòng.

Lục Cảnh Sâm ngồi trên xe lăn, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngón tay thon dài trắng nõn cầm một ly Whisky.

Sườn mặt tinh tế, vai rộng eo hẹp, áo sơ mi trắng nhã nhặn, trông thật lạnh lùng và cao quý.

Ánh mắt Thẩm Hạ Hạ híp lại, đánh giá Lục Cảnh Sâm.

Một con ma bệnh tàn tật như anh, lại sống trong căn phòng bị bọn họ bố trí Thất Sát Trận trong hai tháng, theo lý thì đã đi đời nhà ma từ lâu rồi.

Cho dù còn sống đi chăng nữa, cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi.

Tại sao Lục Cảnh Sâm chẳng những không có gì khác thường, mà thậm chí có đôi khi cô còn cảm thấy người anh như được một luồng ánh sáng bao lấy.