Chương 32: Lục Cảnh Sâm đúng là mặt trời của cô

Thẩm Hạ Hạ chậm rãi tới gần Lục Cảnh Sâm.

Càng đến gần anh, người cô lại càng thoải mái, cô thậm chí còn cảm thấy kinh mạch trên người mình như đang dần thức tỉnh.

Thẩm Hạ Hạ bất giác tới gần ôm lấy cánh tay anh, cuộn tròn trên đùi anh như một con mèo nhỏ.

Rất thoải mái, rất dễ chịu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Cảm giác năng lực tràn đầy, linh khí như được khôi phục.

Lục Cảnh Sâm đúng là mặt trời của cô.

“Muốn chết à?” Ánh mắt Lục Cảnh Sâm u ám.

Ánh mắt Thẩm Hạ Hạ lại lấp lánh như bầu trời đầy sao: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên giường nghỉ ngơi thôi.”

Dứt lời, Thẩm Hạ Hạ đang định đẩy xe lăn của Lục Cảnh Sâm đi.

“Cô bỏ tay ra!” Đáy mắt Lục Cảnh Sâm gợn sóng.

“Không bỏ đấy.”

Thẩm Hạ Hạ đẩy Lục Cảnh Sâm đến bên giường, chuẩn bị đỡ anh lên trên.

Để phòng việc Lục Cảnh Sâm lộn xộn, Thẩm Hạ Hạ âm thầm dùng bùa khống chế anh lại.

Cơ thể Lục Cảnh Sâm cứng đờ: “Buông tôi ra.”

“Đã bảo không buông là không buông mà, đừng nói những thứ linh tinh này nữa.”



Lục Cảnh Sâm bị Thẩm Hạ Hạ đặt lên giường.

Ngay sau đó cô cũng bò lên giường, nằm sấp trên ngực Lục Cảnh Sâm.

Lục Cảnh Sâm đúng là nhân sâm sống của cô mà, nằm trên người anh cảm giác như đang nằm trên mây vậy.

Thẩm Hạ Hạ rất nhanh đã bắt đầu lim dim, uể oải nói: “Đừng lo, hôm nay tôi rất mệt mỏi, tôi sẽ không làm gì anh đâu, ngày mai tôi còn có việc phải làm.”

Lục Cảnh Sâm rũ mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên người mình, nhưng tay anh lại không thể cử động được chút nào.

******

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hạ Hạ dẫn nữ quỷ đến ngọn núi mà cô ta nói.

Nữ quỷ dẫn Thẩm Hạ Hạ đến nơi xuất hiện cuối cùng trong ký ức của cô ta.

Thẩm Hạ Hạ tìm đi tìm lại khu vực xung quanh đó nhưng vẫn không thấy thi thể nữ quỷ đâu.

“Cô có nhớ nhầm không đấy?”

“Không đâu, tôi biến mất ở đây mà, nếu không sao Tưởng Giai Âm lại nhặt được giày của tôi ở đây."

Cũng hợp lý.

Thẩm Hạ Hạ đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Cũng có khả năng là thi thể của cô đã bị ai đó đưa đi rồi, nhà chồng cô ở đâu?”

“Tòa nhà số 8, khu biệt thự Nam San Khê, đường Phúc An.”

Thẩm Hạ Hạ dẫn nữ quỷ chạy đến nhà chồng cô ta.

“Kính coong, kính coong!”

Thẩm Hạ Hạ nhấn chuông cửa.

Cửa mở ra.

Người mở cửa thế mà lại là Lục Tuyết Ny.

Thẩm Hạ Hạ trợn mắt: “Sao cô lại ở đây?”

Lục Tuyết Ny cũng kinh ngạc không kém Thẩm Hạ Hạ là bao: “Tôi còn chưa hỏi sao chị lại đến đây.”

Thẩm Hạ Hạ chớp chớp mắt: “Tôi tới đây có chút chuyện, chủ nhân của căn nhà này đâu?”

Lục Tuyết Ny cau mày: “Chị tìm Khởi Khang làm gì?”

Nữ quỷ bên cạnh kích động: “Lương Khởi Khang chính là chồng tôi.”

Thẩm Hạ Hạ nheo mắt: “Cô và Lương Khởi Khang có quan hệ gì?”

Lục Tuyết Ny cây ngay không sợ chết đứng: “Dù sao chị cũng thấy rồi, tôi là bạn gái của Khởi Khang.”

“Bạn gái á? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”

“Một năm rồi, chị hỏi nhiều thật đấy, việc của bà đây liên quan gì đến chị, chị mau đi đi cho tôi nhờ.”

Thẩm Hạ Hạ ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, Lương Khởi Khang và nữ quỷ này là vợ chồng, nhưng sao anh ta lại có thể hẹn hò với Lục Tuyết Ny lâu như thế.