Chương 33: Thi thể

“Em yêu à, ai đến vậy, sao em ở ngoài lâu thế còn chưa vào.”

Khởi Khang thấy Lục Tuyết Ny ra ngoài lâu, nên cũng ra ngoài xem xét tình hình.

Lương Khởi Khang là một người đàn ông rất đẹp trai, anh ta mặc quần áo thoải mái, tỏa sáng ngời ngời.

Thẩm Hạ Hạ cười nói: “Tôi họ Thẩm, hôm nay tôi tới tìm anh Lương Khởi Khang có việc cần giải quyết.”

“Về người vợ đã mất tích của anh.”

Thẩm Hạ Hạ đi thẳng vào vấn đề, quan sát phản ứng của người đàn ông.

Quả nhiên, trên khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông thoáng hiện lên vẻ kinh hãi.

“Cô đang nói linh ta linh tinh gì đấy, Khởi Khang còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra vợ.” Lục Tuyết Ny bên cạnh đứng ngồi không yên.

Thẩm Hạ Hạ lười để ý đến Lục Tuyết Ny, cô cười cười nói với Lương Khởi Khang: “Không biết anh Lương có thời gian không?”

“Tuyết Ny, em về trước đi đã, đợi anh giải quyết công việc xong sẽ đến tìm em, có được không?” Lương Khởi Khang dỗ dành Lục Tuyết Ny.

Lục Tuyết Ny liếc nhìn Thẩm Hạ Hạ một cái, lầm bầm: “Được thôi, xong việc anh nhớ đến tìm em đấy nhé.”

Lúc này cô ta mới miễn cưỡng về nhà.

“Cô Thẩm, mời vào.”

Thẩm Hạ Hạ vừa bước vào cửa đã nhìn trái nhìn phải căn phòng, ý bảo Nhất Huyên đi tìm thi thể của mình.

Linh hồn và cơ thể sẽ cảm ứng được với nhau.

Lương Khởi Khang ra hiệu cho Thẩm Hạ Hạ ngồi xuống, xoay người rót cho cô một ly nước.

“Cô Thẩm, không biết cô muốn nói chuyện gì.”

Cái tên Lương Khởi Khang này thoạt nhìn thì có vẻ là một quý ông lịch sự, chẳng trách Lục Tuyết Ny lại bị anh ta mê hoặc.

Sau khi hàn huyên một chút, Thẩm Hạ Hạ nhấp một ngụm trà: “Anh biết tin cô Trần qua đời nhỉ?”

Con ngươi Lương Khởi Khang run rẩy kịch liệt, nhưng anh ta đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình một cách nhanh chóng.

“Không biết cô Thẩm nói thế là có ý gì, vợ tôi đang đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, cô lại tới đây rủa vợ tôi chết? Nếu là vậy, mời cô Thẩm về cho.”

Lương Khởi Khang đã ra lệnh đuổi khách nên Thẩm Hạ Hạ cũng không tiện ở lại lâu.

Trần Nhất Huyên ở trong ấy lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy ra ngoài.

Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, Lương Khởi Khang không phải hung thủ ư?

Thẩm Hạ Hạ còn đang ngẫm nghĩ nên lấy cớ gì để ở lại thì Trần Nhất Huyên bay ra.

Mặt cô ta tái mét, như thể đã nhìn thấy cái gì đó rất khủng khϊếp: “Thi thể của tôi đang ở trong hầm băng dưới lòng đất.”

Ruột gan Thẩm Hạ Hạ như thắt lại, cái gì mà quý ông lịch sự cơ, có mà là một tên biếи ŧɦái thì có.

Thẩm Hạ Hạ mỉm cười: “Anh Lương có thể dẫn tôi xuống tầng hầm tham quan một chút được không?”

Bộ mặt bình tĩnh của Lương Khởi Khang cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Cô Thẩm, nếu cô đến đây để gây rắc rối thì mời cô ra khỏi đây ngay, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Thẩm Hạ Hạ khẽ nhếch miệng cười: “Anh Lương đang sợ gì sao? Báo cảnh sát cũng hay đấy, để cảnh sát xem thứ dưới tầng hầm nhé!”

“Mời cô rời đi.” Ánh mắt Lương Khởi Khang hung ác nham hiểm, giống như sóng ngầm cuồn cuộn, muốn gϊếŧ chết Thẩm Hạ Hạ.

Thẩm Hạ Hạ không để ý tới anh ta, cô đi thẳng xuống dưới tầng hầm.

Nếu để muộn hơn, sợ rằng anh ta sẽ chuyển thi thể đi mất.

Lương Khởi Khang đứng dậy ngăn cản, anh ta kéo Thẩm Hạ Hạ lại, dùng hết sức bóp cổ cô.

Sự chênh lệch thể lực quá lớn khiến Thẩm Hạ Hạ bị bóp đến tím tái.

Cô tưởng như mình sắp không thở được nữa rồi.