Chương 5: Tây Tây xảy ra chuyện

Thẩm Hạ Hạ nhìn cách bố trí của căn phòng, lắc đầu: “Tôi cũng không biết, chỉ là căn phòng này bị người ta sắp xếp đầy những bùa chú và trận pháp có thể cướp đi sinh mệnh, nếu ở đây lâu thêm nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng chết thôi.’’

Đáy mắt Lục Cảnh Sâm hiện lên vẻ thất vọng, anh khinh miệt hừ lạnh một tiếng, hóa ra là cô gái lừa đảo.

Những thứ như ma quỷ và thần thánh, Lục Cảnh Sâm đương nhiên sẽ không tin, tất cả những thứ lộn xộn trong căn phòng này đều là do người trong nhà tạo ra.

Kể từ khi cha mẹ qua đời, bản thân anh lại gặp tai nạn giao thông, nhà họ Lục đã bắt đầu tin vào mấy chuyện quỷ thần vớ vẩn này.

Không ít thuật sĩ giang hồ nghe tin bèn đến nhà họ Lục, lừa gạt đi không ít tiền của nhà họ.

Điều quan trọng nhất là, bà nội bắt đầu hành hạ anh đủ kiểu.

Lần trước, có một thuật sĩ nói có thể chữa khỏi chân cho anh, bà nội không chớp mắt liền cho hắn hai ngàn.

Ngày hôm sau tên lừa đảo ôm tiền bỏ chạy.

Còn cả cái đám cưới vớ vẩn này nữa, không biết bà nội lại bị tên thuật sĩ giang hồ nào đó lừa gạt mà tiêu hết một tỷ.

Lục Cảnh Sâm ghét những chuyện mê tín lạc hậu này đến thấu xương, nhưng lại trở ngại việc bị liệt nằm trên giường nên chỉ có thể để họ tùy ý sắp xếp.

Lục Cảnh Sâm nhìn mớ bùa chú và bảo khí lộn xộn xung quanh mình, khinh miệt cười lớn: “Muốn lừa người khác thì cũng nên đổi chiêu mới đi.”

Thẩm Hạ Hạ nhướng mày: “Có rất nhiều thứ, anh không nhìn thấy, không có nghĩa là chúng không tồn tại.”

Thẩm Hạ Hạ âm thầm đánh giá lại hết thảy mọi thứ trong phòng.

Nếu muốn phá vỡ trận pháp này, một là tốn tiền, hai là tốn rất nhiều tiền.

Tính toán sơ qua, chỉ riêng pháp khí thôi cũng lên đến vài tỷ, có những thứ còn vô giá, có tiền chưa chắc đã mua được.

Về phần những bùa chú này thì có thể phá giải trước.

Thẩm Hạ Hạ lấy chiếc túi vải màu xanh luôn được cô mang theo ra, lúc trước khi xuống núi, sư phụ đã đưa nó cho cô.

Bên trong chứa đầy các loại gương bát quái, kiếm gỗ đào, bùa giấy,...

Thẩm Hạ Hạ vừa đút tay vào túi, “vù” một tiếng, một con dao bay sượt qua tai cô.

Ánh mắt Thẩm Hạ Hạ hơi động, tên ma ốm đây còn có kỹ năng này.

Trong mắt Lục Cảnh Sâm hiện lên sương lạnh dày đặc: “Vứt những thứ đồ rách này của cô ra ngoài, nếu không lần sau con dao sẽ dừng lại trên cổ cô.”

Người đàn ông này nói được làm được.

Mọi người đều nói trận chiến đầu tiên sau khi kết hôn nhất định phải thắng, nếu không sau này người thua sẽ bị người thắng đè đầu cưỡi cổ.

Thẩm Hạ Hạ lặng lẽ quyết định cho anh chút màu sắc.

Cô đưa tay vào túi, thản nhiên chạm đến một lá bùa...

Vào thời điểm tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc...

"Không xong rồi! Không xong rồi! Tiểu thư Tây Tây xảy ra chuyện rồi." Tiếng kêu hoảng hốt của quản gia đột nhiên vang lên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đứt quãng.

Tây Tây là con gái Lục Tuyết Chi, cô của Lục Cảnh Sâm.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

Thẩm Hạ Hạ liếc nhìn Lục Cảnh Sâm, nhận được sự cho phép của anh bèn đi mở cửa.

Trợ lý A Huy vội vàng xông vào: “Thiếu gia, tiểu thư Tây Tây chạy lên sân thượng tầng bốn đòi nhảy xuống, bình thường tiểu thư Tây Tây thích anh nhất, lão phu nhân bảo tôi đưa anh đi gặp cô ấy.”

“Đỡ tôi dậy.”

A Huy nhanh chóng đỡ Lục Cảnh Sâm ngồi vào xe lăn, đắp thêm áo khoác cho anh rồi đẩy anh ra ngoài.

Thẩm Hạ Hạ theo sát hai người lên đến sân thượng tầng bốn.

Đôi mắt Tây Tây đờ đẫn, khuôn mặt tái nhợt, cô bé đứng trên ban công như một cái xác không hồn, nếu tiến thêm một bước nữa thôi sẽ ngã xuống.