Chương 6: Ai lại muốn trộm mất mạng sống của một cô bé

Tim Lục Tuyết Chi gần như nhảy ra khỏi cổ họng, bà ấy dùng hết sức gào lên: “Tây Tây, con mau quay lại đây đi, nguy hiểm lắm, nếu con đi rồi thì mẹ biết phải làm sao?”

Gương mặt bà cụ Lục đầy nỗi đau khổ và sợ hãi: “Tây Tây, con muốn gì thì cứ nói với bà, bà sẽ chiều con hết, mau xuống đi cháu ngoan của bà.”

Nhà họ Lục thay phiên nhau thuyết phục.

Nói nhảm nhiều làm gì, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Tây Tây sẽ chết.

Thẩm Hạ Hạ mơ hồ nhìn thấy tấm bùa trên lưng Tây Tây, Tây Tây cũng không đơn giản là gây chuyện rắc rối.

Tập trung nhìn kỹ, đây là bị người ta hạ bùa trộm mạng.

Rốt cuộc là ai muốn trộm mất mạng sống của một cô bé?

Thẩm Hạ Hạ đi tới phía trước, nếu chậm thêm một chút nữa thôi, cô bé này thật sự sẽ mất mạng.

Cũng may là vừa rồi lúc ra ngoài, cô có mang theo túi vải tùy thân.

Thẩm Hạ Hạ lấy một cây bút gỗ đào ra, mạnh mẽ vẽ một lá bùa Bất Động giữa không trung.

Sau khi vẽ xong, cô vẫy tay một cái, lá bùa Bất Động bay thẳng về phía Tây Tây.

Lá bùa phát ra ánh sáng vàng chói mắt.

Đương nhiên, chỉ có Thẩm Hạ Hạ mới có thể nhìn thấy tất cả những điều này.

Những gì người khác nhìn thấy chỉ là một cô gái cầm bút vẽ lên không trung, sau đó làm động tác tay khó hiểu.

Con dâu thứ ba Trần Tư Tư cau mày nói: “Đầu óc Thẩm Hạ Hạ này không có chập chỗ nào đâu nhỉ.”

Lục Tĩnh Xuyên thở dài quan sát: “Không biết chắc được.”

“Cô nàng lừa đảo này gan thật.” Lục Cảnh Sâm dùng nắm tay che miệng ho kịch liệt, yếu ớt nói: “A Huy, dắt cô ta xuống, đừng trì hoãn việc cứu người.”

Bà nội nhìn Lục Cảnh Sâm mà đau lòng: “Con phải nhớ uống thuốc đúng giờ thì bệnh mới nhanh khỏi được.”

Lục Tuyết Chi đã đi trước A Huy một bước, nắm lấy tay Thẩm Hạ Hạ quát lên: “Đồ thần kinh này, cô muốn hại chết con gái tôi à? Đừng làm lỡ thời gian giải cứu quý giá của chúng tôi.”

Mắt thấy Tây Tây cất bước, cả người cô bé đột nhiên cứng đơ.

Lục Tuyết Chi cào cấu tạo thành đầy vết thương trên người Thẩm Hạ Hạ.

Thẩm Hạ Hạ mặc kệ đau đớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi Lục Tuyết Chi, gồng mình kéo Tây Tây xuống.

Cảnh tượng này thật kinh động lòng người.

“Tây Tây, Tây Tây…” Trong phút chốc, người nhà họ Lục lao tới.

Quên mất Thẩm Hạ Hạ đang kiệt sức, mình đầy vết thương, ngồi co ro dưới đất.

Sử dụng huyền thuật là chuyện vô cùng hao tâm tổn khí.

Sau khi Tây Tây đi xuống, Thẩm Hạ Hạ giải trừ bùa Bất Động trên người cô bé.

“May mà Tây Tây nhà ta mạng lớn, bằng không đã bị con nhỏ này hại chết rồi.” Lục Tuyết Chi trừng mắt nhìn Thẩm Hạ Hạ một cách hung tợn: “Lần sau còn như vậy thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Không phân biệt được tốt xấu, không nhận ra lòng tốt của người khác.

Thẩm Hạ Hạ đã định sẽ phớt lờ chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương và ngây thơ của cô bé năm tuổi này, cô thực sự không nỡ.

Cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở họ một chút, còn việc có nghe hay không là tùy họ.

“Tây Tây bị người ta hạ bùa trộm mạng, nếu không tìm được người làm phép để giải trừ thì sớm muộn gì cũng chết.”

Trên mặt Lục Tĩnh Xuyên đầy vẻ khinh thường: “Chị dâu, nghe nói chị từng bị đưa đến đạo quán ở mười năm, chắc không thể vì ở đó lâu quá mà ngu luôn rồi chứ, cái gì cũng lôi mê tín lạc hậu vào được.”