Chương 9: Hổ dữ không ăn thịt con

Nói về mê tín, Tây Tây đã thành ra như thế này rồi mà họ vẫn không tin, cũng không mời đại sư xem cho hay làm những điều tương tự.

Cứ cho là họ không mê tín, thì phòng tân hôn của cô và Lục Cảnh Sâm lại bị họ sắp xếp đầy những thứ kỳ kỳ quái quái.

Bọn họ còn chẳng hiểu biết bằng một cô bé.

Vì việc cứu Tây Tây quan trọng nên Thẩm Hạ Hạ bắt đầu tính toán bát tự của Tây Tây…

Tuổi thọ của Tây Tây rất dài, lẽ ra cô bé phải sống đến tám mươi tuổi.

Thẩm Hạ Hạ tính toán ra bát tự của Tây Tây bắt đầu thay đổi từ ba tháng trước.

Bùa Thọ Mệnh cần có vật trung gian.

Thẩm Hạ Hạ tiếp tục hỏi: “Tây Tây, ba tháng trước có ai tìm em xin đồ gì không? Hoặc là cho em thứ gì đó mà thứ đồ ấy rất kỳ quái.”

Tây Tây suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu: “Có ạ, bố, bố đưa cho em tóc của ông ấy, sau đó dặn em đặt dưới gối, đừng để cho ai phát hiện. Bố cũng cắt một ít tóc của em rồi mang đi.”

“Bố em?” Trong lòng Thẩm Hạ Hạ đột nhiên run lên.

Tục ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con.

Bố của Tây Tây lại muốn mạng sống của cô bé, cô bé chỉ mới năm tuổi thôi, sao ông ta có thể ra tay được chứ?

Thẩm Hạ Hạ lập tức nghĩ đến bố mình, cảm thấy cũng không còn gì khó hiểu nữa.

Thẩm Minh Hán.

Khi Thẩm Hạ Hạ năm tuổi, bởi vì không rửa sạch bát nên bị Chung Thái Vân tát một cách dã man, bà ta dùng chổi đuổi đánh cô, Thẩm Hạ Hạ ôm đầu bỏ chạy. Thẩm

Nhân Ninh chặn cô ở lối vào cầu thang, khiến cô bị Chung Thái Vân đánh đến hấp hối.

Khi Thẩm Hạ Hạ chín tuổi, Chung Thái Vân và Thẩm Minh Hán mời đại sư đến thay đổi số phận của Thẩm Hạ Hạ và Thẩm Nhân Ninh, để cô che chắn tai họa thay cho Thẩm Nhân Ninh.

Khi Thẩm Hạ Hạ mười hai tuổi, để sức khỏe và vận may của Thẩm Nhân Ninh ngày càng tốt, cô đã được gửi đến đạo quán tu luyện, vì Thẩm Nhân Ninh mà chịu khổ.

Ở tuổi hai mươi hai, họ lại ép cô kết hôn với Lục Cảnh Sâm.

Thẩm Hạ Hạ tin rằng nếu Thẩm Minh Hán sắp chết, ông ta chắc chắn cũng sẽ trộm đi mạng sống của cô.

Ông ta nhất định làm điều đó mà không chút do dự.

Ở bước cuối cùng của quá trình hoán đổi mạng sống, người đánh cắp mạng sống phải đích thân niệm phép cuối cùng lên người bị cướp mạng sống.

Vì vậy, hôm nay bố của Tây Tây nhất định sẽ tìm cách để gặp được cô bé.

“Tây Tây, hôm nay bố em bảo em đi đâu thì em tuyệt đối không được đi, em có thể để ông ta tự mình đến đây.”

Tây Tây nửa hiểu nửa không gật đầu: “Vâng ạ.”

Tây Tây đã đến thời điểm quan trọng cuối cùng, nếu muốn hóa giải bùa đổi mạng đồng thời giành lại dương thọ của cô bé, thì người trộm mạng và người bị đổi mạng phải ở gần nhau.