Chương 2

Khẽ nhíu mày, tức giận tránh khỏi hành động không có giáo dục của Lâm Vĩ, đột nhiên cơ thể của không còn sức lực, toàn bộ đều có chút khô nóng.

“Buông ra, tránh xa tôi ra!”

Âm thanh khàn phát ra một câu.

“Cục cưng! Đến cũng đã đến rồi, đi cái gì mà đi, hầu hạ tôi cho tốt vào thì vai nữ bốn sẽ là của em.”

Lâm Vĩ cười hắc hắc, thân thể mập mạp kia từng bước tiếng đến phía cô.

Cả cơ thể của Giản Mạn đều run rẩy sợ hãi một cách rõ ràng, cô muốn chạy nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể. Cơ thể truyền đến từng trận nóng làm cho cô vô thức muốn ôm, muốn tới gần trong lòng của gã đàn ông kia.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô cố gắng thoát thân đến mức làm bản thân bị thương tràn ngập mùi máu tươi thì mới làm cho ý thức của cô tỉnh táo lên một chút. Cô đẩy vội Lâm Vĩ ra, tông cửa chạy thoát ra ngoài.

“Tiện nhân, lại còn dám chạy! Hừ, để Lâm Vĩ này nhìn xem cô có thể chạy đi đâu được!”

Lâm Vĩ hành động thất bại nên tức giận, hai ba bước liền đuổi theo tới sát phía sau.

Đầu của Giản Mạn nặng nề, tim đập nhanh, cả người ngơ ngác, chỉ biết chạy được là chạy bất cứ phút giây nào.

Nhưng vẫn bị Lâm Vĩ đuổi theo bắt được cô.

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

"Đừng phí công nữa, cho dù cảnh sát nhìn thấy thì cũng sẽ giúp đỡ Lâm Vĩ này thôi." Lâm Vĩ mất kiên nhẫn kéo Giản Mạn đi "Được rồi cục cưng, chơi như vậy đủ rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng nói chỉ là nữ bốn, nữ chính cũng cho em!"

Nói xong, cầm của tay của Giản Mạn kéo đi theo.

"Buông ra! Buông ra!" Giản Mạn dùng dằn từng bước chân, hoa mắt chóng mặt, đầu óc choáng váng. Khi bị Lâm Vĩ kéo đi, trái tim cô như chìm xuống đáy biển.

Đúng lúc này, cửa thang máy xa đột nhiên vang lên tiếng leng keng rồi mở ra. Ánh đèn vàng của thang máy mơ hồ chiếu sáng đường nét của người đàn ông.

Giản Mạn híp mắt lại, khi nhìn thấy được giống như bắt được hy vọng lớn nhất, dùng lực thoát ra trói buộc của Lâm Vĩ, rút chân chạy đi.

“Tiên sinh, cứu tôi với!”

Người đàn ông mang theo cảm giác lạnh thấu xương, mát mẻ như bạc hà. Còn giờ phút này toàn thân của Giản Mạn nóng như lựa, cảm giác được không khí thích hợp này như suy sụp hết tuyến phòng thủ trên người vì người đàn ông ngay cả mặt cũng nhìn chưa rõ này, nguyện buông xuống.

“Tiên sinh, cứu với… cứu tôi …..cứu!”

“Lục tổng đây là…”