Lục Tường Vi

6.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Editor: Tinhvặn Câu chuyện kể về một mối tình đẹp chốn thôn quê giản dị. Chuyện tình yêu của họ được ví như thanh socola ngậm trong miệng có vị đắng nhưng cũng có vị ngọt. Yêu là cần chờ đợi và che ch …
Xem Thêm

Chương 10: Nhiệt độ của ngươi
Mưa thu liên miên rơi cả ngày. Kha Thanh Hán đứng trước cửa nhà, nhìn bầu trời mênh mông dần tối đi. Hắn đang đợi Hồng Vi, bởi vì đêm nay người ấy sẽ tới phòng hắn nghỉ qua đêm.

Nhà họ Kha có một thân thích ngày mai mở tiệc vui, nói muốn ông bà Kha đều tham gia. Nhà họ hàng đường quá xa, thời tiết không tốt, cho nên ông bà Kha đã đi trước một ngày, mai ăn xong rượu mừng chờ hôm sau nữa mới có thể về nhà.

Nghe tin này, Kha Thanh Hán và Hồng Vi đều mừng thầm. Trong nhà không có người nghĩa là dù đêm nay họ làm gì cũng không cần lo lắng làm ra tiếng động bị người phát hiện.

Hai người đã bàn bạc xong xuôi, đợi trời tối ông Hồng ngủ, Hồng Vi lén tới nhà Kha Thanh Hán qua đêm.

Cửa sân bị đẩy nhẹ phát ra tiếng nặng nề. Kha Thanh Hán vội chạy tới mở cửa chính, Hồng Vi đội mũ rơm cũ che mưa xuất hiện trước mặt hắn. Hai người nén tiếng cười nhỏ giọng vào sân nhỏ. Đợi Kha Thanh Hán đóng chặt cửa chính, hai người cùng nhau trở về phòng.

Hồng Vi dùng khăn mặt của Kha Thanh Hán lau bọt nước trên mặt, không thể chờ đợi được chui vào phòng đối phương.

“Đèn phòng anh thật sáng.”

“Hôm nay mới đổi bóng đèn, bốn mươi oát.” Kha Thanh Hán khóa kỹ cửa phòng, tựa bên tường cười nhìn người này tò mò xem xét phòng mình, còn lục sách vở trên bàn học.

“Anh Thanh Hán còn giữ lại sách à.” Hồng Vi lật ra một quyển đại số, cúi đầu nhìn. “Em xem không hiểu.”

Nghe ra trong giọng nói cậu có tiếc nuối và mơ ước, Kha Thanh Hán đi tới phía sau cậu, quét mắt nhìn sách giáo khoa.

“Nếu em muốn học, lúc rảnh anh sẽ dạy em.”

“Thật hả?” Hồng Vi mừng rỡ ngoái đầu nhìn hắn. “Nhưng em đã quên nhiều bài học khi còn tiểu học.”

“Không sao, đâu cần cuộc thi.” Kha Thanh Hán nghĩ rằng dạy chút tri thức trụ cột cho Hồng Vi không phải chuyện xấu. Tương lai nếu có cơ hội, Hồng Vi muốn học chút kỹ năng kỹ thuật gì có lẽ dễ dàng nhập môn hơn.

Hồng Vi duỗi ra ngón tay sờ gáy vài cuốn sách trên bàn.

“Em muốn học tiếng Anh.”

“Có thể.” Kha Thanh Hán cười nói. “Anh trước tiên dạy em chữ cài, phát âm, sau đó là một ít từ dùng hằng ngày.”

Hồng Vi nghe xong lời này hiển nhiên rất vui vẻ. Cậu xoay người tựa vào ngực Kha Thanh Hán, hai tay ôm vai đối phương.

Hai người không nói thêm lời nào.

Có chút lời lòng tự hiểu. Khi Kha Thanh Hán mời Hồng Vi tới nhà qua đêm, Hồng Vi không do dự đồng ý đã sáng tỏ khao khát đáy lòng nhau.

Kha Thanh Hán nhẹ hôn trán Hồng Vi, một tay vuốt mái tóc dài hơi rối của đối phương. Hai tay dùng sức, bế cậu lên theo kiểu ôm con nít.

Ngẩng đầu nhìn mắt Hồng Vi, Kha Thanh Hán nhếch khóe môi, trong không gian không rộng lớn ôm người yêu chậm chạp vòng vo vài vòng.

Hồng Vi cười ra tiếng, lại vì đầu đυ.ng trúng bóng đèn vô thức kêu rên. Kha Thanh Hán hoảng sợ vội ôm Hồng Vi dịch sang bên một bước.

Ánh sáng trong phòng lắc lư theo bóng đen trên dây điện.

Kha Thanh Hán không tiếp tục ôm cậu đi vòng quanh nữa. Hắn thong thả đi vài bước, ngồi xuống cạnh giường, đặt Hồng Vi nằm lên. Cởi giày cho nhau xong, hắn cúi đầu chăm chú nhìn thiếu niên.

Hồng Vi không nhúc nhích nằm cạnh Kha Thanh Hán, tóc dài có chút rối xõa ra hoặc bị lưng đè lên. Nút thắt áo len ngoài không cài, lộ ra bên trong áo choàng ngắn.

Cậu nhìn mắt Kha Thanh Hán, ánh mắt có xấu hổ và dịu dàng.

Hoàn toàn là tư thế nghênh đón, như là bao dung tất cả hành động của Kha Thanh Hán.

Thế nên Kha Thanh Hán không do dự nữa, đè lên người Hồng Vi, một tay chống người, tay phải vươn tới cổ áo choàng ngắn, cởi nút áo thứ nhất.

Hồng Vi thả lỏng nằm, hai mắt nhắm chặt. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra tiếng hít thở của cậu nhẹ rất nhiều. Vốn tay thả lỏng nay cong lại níu chăn mền.

Thấy phản ứng của cậu, động tác của Kha Thanh Hán vội vàng mấy phần. Khi cởi hết áo quần Hồng Vi, Kha Thanh Hán chậm rãi tách ra chân cậu, ngồi xổm giữa hai chân cậu.

Kéo hai tay Hồng Vi, Kha Thanh Hán thấp giọng nói.

“Tiểu Vi, cởi đồ giúp anh.” Hồng Vi không mở mắt ra, nhưng theo Kha Thanh Hán dẫn dắt cởϊ áσ ngoài và sơ mi của đối phương.

Khi hai người chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ, Kha Thanh Hán kéo ra chăn phủ lên người, lần nữa cúi xuống đè lên Hồng Vi.

Thân thể thiếu niên, quấn quýt khó chia lìa. Hôn môi từ chậm chạp đến kịch liệt, vuốt ve từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rêи ɾỉ mất hồn, tiếng nước ẩn hiện theo ánh sáng lắc lư tràn ngập căn phòng.

Hai người không có kinh nghiệm, xúc động mà lỗ mãng vội vàng làm xong một trân, thể nghiệm thống khổ hơn xa thích thú, nhưng thân mật không hề khoảng cách và hô hấp tuy hai mà một, cho họ hạnh phúc và vui sướиɠ, khiến hai người không nỡ tách khỏi đối phương.

Lưu luyến hôn nhau và vuốt ve khiến thân thể tuổi trẻ lần nữa xúc động. Họ yêu nhau như thế, lại ở độ tuổi cực kỳ tò mò cùng khao khát tìиɧ ɖu͙©, lần thứ nhất đương nhiên không thể thỏa mãn.

Kha Thanh Hán lau khô tóc Hồng Vi, cẩn thận lau gò má và mồ hôi trên trán cậu.

“Đau không?” Đè nén rung động, hắn dùng ngón tay cẩn thận tìm đến lối vào dịu dàng xoa nhẹ.

Nhớ lúc mới tiến vào, Hồng Vi mặt trắng bệch khó chịu khẽ rên, hắn vô cùng lo lắng. Dù lúc này không dễ chịu lắm nhưng lại khiến hắn nghiện.

“Không được.” Hồng Vi gò má nóng ran, ánh mắt ngây ngốc nhìn người phía trên. Khi ngón tay Kha Thanh Hán sờ đến chỗ bí ẩn sau đó lưu luyến không đi thậm chí lần nữa tiến vào, cậu thậm chí hơi nhấc mông lên mờ mịt mời.

“Tiểu Vi…”

Kha Thanh Hán cảm thấy còn sót lại chút lý trí lập tức bay xa.

Ngày hôm sau Kha Thanh Hán tỉnh lại phát hiện Hồng Vi phát sốt, người này ngủ rất sâu, đang vô thức rêи ɾỉ.

Kha Thanh Hán chấn kinh vội vàng muốn đánh thức người ta, chỉ thấy đối phương mơ hồ kêu vài câu lại lập tức mê man. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, khí hậu mùa này không dễ bị cảm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là tại chuyện hôm qua.

Áy náy, đau lòng, Kha Thanh Hán vội thay đồ, muốn mặc quần áo cho Hồng Vi, định lặng lẽ đưa người về nhà trước rồi tìm bác sĩ thôn.

Xốc lên chăn, thấy dấu vết trên mình Hồng Vi, hắn sửng sốt. Tuy nói cảnh tượng trước mặt thật hấp dẫn người, nhưng lúc này Kha Thanh Hán quan tâm bệnh tình Hồng Vi hơn. Thấy cậu khó chịu lập tức đắp chăn cho cậu, đi nhà bếp nấu nước nóng, chuẩn bị lau sạch một phen.

Lau sạch người Hồng Vi xong, Kha Thanh Hán dùng chìa khóa của cậu mở cửa sau nhà họ Hồng, ôm người lên giường. Lúc hắn nấu nước lau người cho Hồng Vi mất không ít thời gian, may mắn ông Hồng không dậy sớm, không phát hiện Hồng Vi cả đêm chưa về.

“Tiểu Vi.” Kha Thanh Hán nói khẽ bên tai Hồng Vi. “Em nghỉ ngơi đi, anh đi tìm bác sĩ.” Hắn đang định đi lại bị người túm ống tay áo.

Gặp Hồng Vi tỉnh lại, tâm tình Kha Thanh Hán tốt hơn chút.

“Sao rồi? Khó chịu lắm à?” Nói rồi hắn sờ trán đối phương.

Còn rất nóng.

“Không cần gọi bác sĩ.” Cổ họng Hồng Vi có chút khàn. “Chỉ sốt chút, không sao đâu.”

Đương nhiên Kha Thanh Hán không đồng ý, nhưng Hồng Vi kiên quyết nên đành không tìm bác sĩ. Nhưng hắn dứt khoát phải để Hồng Vi nghỉ ngơi hai ngày thật khỏe mới được.

“Anh sẽ làm giúp việc nhà em.”

Hồng Vi không từ chối yêu cầu này. Kha Thanh Hán ngồi bên giường cùng cậu. Không bao lâu ông Hồng thức dậy, Hồng Vi chỉ nói cậu bị sốt, Kha Thanh Hán sáng sớm tới thăm, giải thích lý do hắn ở trong nhà.

Ông Hồng là người thành thật, không nghi ngờ cái gì, liên tục cảm ơn Kha Thanh Hán.

“Đừng chau mày.”

Buổi trưa, Hồng Vi ngủ nguyên buổi sáng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Cậu nhân lúc ông Hồng không ở, dựa vào ngực Kha Thanh Hán.

“Tại anh…”

“Vốn em đã có chút không khỏe.” Hồng Vi không muốn khiến Kha Thanh Hán áy náy, làm nũng cắn tai đối phương, nói. “Hôm qua chúng ta làm chuyện kia, sau này em chính là vợ anh đúng không?”

Kha Thanh Hán sửng sốt, tâm tình nặng nề đến trưa lập tức nhẹ nhàng.

“Đúng vậy.”

Hồng Vi nghe hắn chắc chắn đáp, cười bảo.

“Anh phải nuôi em đó.”

Kha Thanh Hán phát hiện người này vui vẻ thì rốt cuộc cũng lộ nụ cười, dịu dàng đáp.

“Được.”

Tâm sự với Hồng Vi trong chốc lát, ông Hồng về nhà làm cơm trưa. Kha Thanh Hán giúp đỡ đi sân trống chuyển bó rơm về nhúm bếp lò. Nước trong chum sắp cạn, hắn gánh một vạc nước.

Buổi trưa, ông Hồng khách sáo giữ Kha Thanh Hán lại ăn cơm, hắn không từ chối.

Ở nhà họ Hồng ăn cơm xong, Kha Thanh Hán trở lại nhà mình, trong tủ kéo tìm bốn quả trứng gà đất, làm chén chè trứng. Bệnh nhỏ mà thôi, ông Hồng không thấy có gì lạ, giữa trưa không cố ý làm gì đặc biệt cho Hồng Vi ăn. Hôm nay rõ ràng khẩu vị Hồng Vi không tốt, nuốt chẳng mấy ngụm lại nằm xuống.

Kha Thanh Hán bưng chén chè trứng, ngồi bên giường Hồng Vi. Hắn nghe đối phương đột nhiên thấp giọng kêu, vội hỏi.

“Khó chịu chỗ nào?”

Mặt Hồng Vi đỏ rực, ngồi trên giường chuyển vài tư thế, gắt bảo.

“Ai kêu anh…dã man như vậy!”

Kha Thanh Hán sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng ý của đối phương.

“Sau này anh sẽ chú ý.”

“…không sao.” Hồng Vi rũ mi mắt, không nhận chén và muỗng Kha Thanh Hán đưa tới trước mặt, làm nũng yêu cầu. “Anh đút em.”

“…”

Kha Thanh Hán múc một quả trứng, thổi lạnh, cẩn thận đưa đến bên miệng Hồng Vi.

Thêm Bình Luận