Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lung Linh Rực Rỡ

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nói thì không vui, muốn làm không?"

"Hả, hả?"

"Tôi hỏi, có muốn làm thật không?" Câu nói của Quảng Nhu làm mấy tên đàn ông kia hoảng hồn. Làm gì có một cô gái thành thật như vậy? Bọn họ đang phân vân coi cô có đang nói thật không, nhưng cái điệu cười mỉm chi của Quảng Nhu, trong đám có một người vô thức đồng ý.

"Có, muốn làm thật."

"Thế, còn lại?"

"Có, có mà."

Nghe thấy mấy lời này, Quảng Nhu không nhịn được cười lớn, lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Muốn làm thật à. Thế mấy người đi rửa chân cho tôi nhá."

Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hai tay nắm thành quyền.

"Nè, mấy người tưởng tôi là đ.ũ.y đứng đường hả? Nô nô, cho dù tôi là đ.ũ.y thật, cũng không có dám ngủ với mấy người đâu, nghèo hèn như các người thì có mấy con kia kìa. Đàn ông vừa xấu vừa nghèo luôn tưởng mình là nhất á, có mấy con đang đứng ý, còn tôi cho dù làm đ.ũ.y thật thì mấy người cũng chỉ xứng xách giày, rửa chân là cùng. Muốn lên giường với tôi á thì..... Quản chặt cái miệng dơ bẩn của mấy người đi. Tu tâm tích đức một chút. Chắc chừng thêm 18 đời nữa là có thể ôm tôi một cái rồi."

Quần chúng ăn dưa xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn Quảng Nhu dạy dỗ đám kia. Trên đời này có người ăn nói thô tục như vậy sao? Nhưng mấy lời cô nói nghe cực kỳ sướиɠ tai, bọn họ ngứa mắt đám này lâu rồi, lúc nào cũng ra đây nói lời soi mói tục tĩu với con gái nhà lành.

Bọn đàn ông kia bị mắng, nhục nhã không thể nói, chưa kịp chửi lại thì Quảng Nhu lại nói tiếp.

"Ây, xin lỗi, cái loài sinh vật sống bằng nửa thân dưới thì làm sao miệng mồm sạch sẽ được. Tôi vô ý quá, xin lỗi nha. Mấy người suốt ngày làm đ.ũ.y chắc thân thể rất mệt nhỉ."

"Mày! Mày nói cái gì hả!!" Một tên trong đám đàn ông kia không chịu nổi nữa, trực tiếp vung tay hướng vào mặt Quảng Nhu, Phó Nhuyễn ở phía sau hoảng sợ, cô lao tới đẩy mạnh Quảng Nhu ra, còn mình thì hưởng hết một cú đấm trúng ngay bả vai.

Cú đấm của tên đàn ông đó bay thẳng vào bả vai cô. Đau không nói nên lời. Cảm giác như nơi đó đã bị gãy hay vỡ vụn rồi. Đau quá, Phó Nhuyễn ngồi thụp xuống, một tay ôm lấy bả vai mình. Quảng Nhu nhanh chóng chạy tới, ôm lấy cô vỗ về hỏi han, rồi đứng thẳng dậy, bước nhanh đến chỗ tên kia.

Tên đàn ông đó được đánh, tâm tình ngay tức khắc liền giải toả, nhưng chưa được bao lâu. Một bàn tay nắm lấy tóc hắn, kéo xuống dưới, tiếp theo, một vật gì đó nhanh chóng chạm vào hạ bộ hắn. Nghiền nát nó.

Hắn kêu la thảm thiết, Quảng Nhu bây giờ đã không còn bình tĩnh được nữa, cô liên tục đạp vào hạ bộ của hắn, vừa đạp vừa nói.

"Nói mày là đ.ũ.y sai sao, không phải ngày nào cũng ra đây kiếm gái sao, mỗi ngày một người còn nhiều hơn cả gái đứng đường. Bọn mày nhìn giống mấy cây ATM phóng t.i.n.h di động vậy đó, được sử dụng lâu như vậy rồi chắc chất lượng phóng giảm rồi nhỉ. Phải không? Thằng đ.ũ y?"

Hai chữ cuối của Quảng Nhu kí©h thí©ɧ sự tức giận trong hắn, nhưng hắn bây giờ đau quá, cả người đều đau, nhất là hạ bộ. Hắn nhanh chóng ngất đi.

Quảng Nhu nhanh chóng tìm niềm vui khác, nhưng phía sau, Phó Nhuyễn dùng hết sức lực còn lại ôm lấy cô, thều thào nói.

"Quảng Nhu, được rồi, như vậy là được rồi, chúng ta không thể làm loạn ở đây được nữa, mau đi thôi, tôi muốn đi chơi, cậu dẫn tôi đi đi." Phó Nhuyễn nói xong liền ngất đi, Quảng Nhu bây giờ hoảng thật rồi. Cô lay lay Phó Nhuyễn, tìm điện thoại gọi cho cả công an và bệnh viện đến.

...

Phó Nhuyễn và tên đàn ông kia đều đã được đến bệnh viện. Quảng Nhu ở trong bệnh viện, còn đám kia thì bị công an gọi uống nước chè.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra, nói rằng Phó Nhuyễn chỉ là đau quá ngất đi, còn vết thương đã được xử lý, chừng nửa tháng nữa sẽ lành, nhưng mà trong khoảng thời gian nửa tháng đó Phó Nhuyễn không thể cử động tay phải của mình được.

Thấy không có gì nguy hiểm, cô thở phào một hơi. Sực nhớ ra chuyện gì đó, cô lại móc điện thoại ra, gọi cho một số.

"Anh......."

....

Chuyện ở khu hội chợ nhanh chóng được giải quyết. Phó Nhuyễn cảm thấy kì lạ, công an chỉ đến hỏi một lần rồi đi, cô hỏi Quảng Nhu thì được biết là chuyện đã xong rồi. Phó Nhuyễn dù rất tò mò, nhưng cô vẫn quan tâm đến cánh tay yêu quý của mình hơn.

Để theo dõi thêm, cô đã phải ở lại bệnh viện một ngày. Sau khi được bác sĩ thăm khám, nói rằng chiều nay kiểm tra lại lần nữa mà không phát hiện gì hết, thì có thể về nhà.

Phó Nhuyễn nghe nói vậy cực kỳ vui mừng, cô có thể về nhà rồi. Cô nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn trong phòng VIP, cảm thấy chán.

Buổi sáng Quảng Nhu đưa đồ ăn sáng cho Phó Nhuyễn xong, lập tức đi luôn. Đến trưa, Quảng Nhu quay lại đưa bữa trưa, trên mặt toàn mồ hôi, hẳn là cô đã đi lòng vòng dưới cái nắng 38° này.

"Sao mặt cậu chảy nhiều mồ hôi vậy?"

"Hả? Sao? À, đó là bởi vì tôi lén ra khỏi trường, chạy xung quanh tìm đồ ăn cho cậu đây."

"..... Làm vậy không được đâu. Cậu là học sinh, sao có thể nói trốn học là trốn học, làm vậy lỡ như ai đó phát hiện ra rồi sao. Đồ ăn thì tôi kêu y tá là được rồi mà. Cậu mau quay về đi, nhanh lên, nếu không sẽ bị hư da đấy."

"Hả?????" Mặt Quảng Nhu không thể tin được mà nhìn Phó Nhuyễn.

"Thật đó!"

Quảng Nhu bật cười một cái, một tay xoa nhẹ đầu của Phó Nhuyễn, cười sủng nịch mà nói.

"Được, đều nghe cậu. Mà đồ ăn bệnh viện sao bằng bên ngoài được, có ngon không?"

"Ngon."

Khi Phó Nhuyễn ăn xong cũng là tới lúc sắp bắt đầu tiết học buổi chiều của ngày thứ bảy. Vốn dĩ bình thường các lớp khác là học đến hết buổi sáng thứ bảy thôi là được nghỉ rồi, nhưng riêng lớp 11B3 lại khác, buổi chiều đó bọn họ học thể dục, bù lại, cả lớp được nghỉ vào chiều ngày thứ tư.

Bị Phó Nhuyễn xua đuổi mãi, Quảng Nhu mới chịu đi. Phó Nhuyễn là một cô gái kì lạ và thú vị. Cô dù sợ hãi nhưng luôn bảo vệ Quảng Nhu. Còn thận trọng đến như vậy. À quên, lúc mà cô rủ Phó Nhuyễn đi chơi, mắt cô cứ lia vào phần ngực của mình, như muốn nhìn thấu vào trong vậy.

Quảng Nhu vừa đi vừa cười, Phó Nhuyễn cũng chịu mở lòng với cô. Dù bị Phó Nhuyễn xua đuổi và bị mắng, nhưng Quảng Nhu lại cảm thấy giấc mộng màu hồng mà cô luôn mơ thấy sắp thành sự thật rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »