Chương 3

Ngày đầu tiên xuyên tới, Lâm Nhiên suýt chút nữa khóc thành dòng sông ở ngay dưới chân Vạn Nhận kiếm các rồi.

Nàng không cần kịch tính gì cả, nàng chỉ muốn làm con cá mặn* bình bình đạm đạm uống trà dưỡng sinh nằm trên xích đu mỉm cười nhìn mây cuộn mây tan trước khi về hưu mà thôi.

(*: Chỉ những người không muốn làm việc gì cả, không muốn tranh đấu, không muốn cố gắng, không có ước ao tiền tài danh vọng quyền lực, chỉ muốn ăn ngủ sống qua ngày)

Nàng đã trải qua biết bao tang thương trắc trở rồi, trước khi về hưu còn phải đi cứu chữa cho cái thế giới dông cuồng mưa bão này hay sao? Vậy chẳng phải cánh hoa yếu ớt bị vùi dập à?

Nhưng chẳng còn cách nào khác, nhiệm vụ không hoàn thành thì không được nghỉ hưu, đến cả hệ thống của nàng cũng bị ép thành quả óc chó ném tới đây. Một chân đã bước vào rồi, Lâm Nhiên không thể làm khác gì hơn là khóc không ra nước mắt mà bước tiếp.

Kiếm gỗ bay qua đỉnh núi nhộn nhịp nhất của núi Kỳ Sơn, ánh kiếm bay đi bay lại thưa thớt dần, mây mù tản ra, lộ ra một góc hẻo lánh của ngọn núi độc lập, giống như là thanh trường kiếm cắm lên tận trời cao.

Đây là đỉnh Vô Tình, chủ nhân nơi này chính là sư phụ của nàng, Vô Tình kiếm chủ Giang Vô Nhai.

Vạn Nhận kiếm các được tôn làm đệ nhất kiếm tông của Thương Lan giới. Trong tông môn có vô số cường giả. Trưởng lão từ cảnh giới Kim Đan trở lên là có thể độc lập một mình giữ một ngọn núi riêng. Mà Giang Vô Nhai thì lại là Kiếm chủ cảnh giới Nguyên Anh, thực lực mạnh mẽ thân phận bá đạo. Đệ tử thân truyền đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn, Lâm Nhiên, là một người… ừm chẳng có gì đặc biệt cả.

Dù sao đến cả kiếm các của họ cũng là ở đỉnh núi hoang vu nhất thê lương nhất, cảm tưởng chỉ chút nữa thôi là rời khỏi luôn phạm vi của Vạn Nhận kiếm các rồi.

Nhưng Lâm Nhiên lại chẳng thấy có vấn đề gì cả, dù sao thì một kẻ ba ngày thì hết hai ngày làm cá mặn ngủ nướng với một kẻ một tuần bảy ngày thì say quắc cần câu hết tám ngày tụm lại với nhau, lại còn có chỗ mà ở thì đã là Chưởng môn sư thúc có trái tim quá nhân hậu rồi.

Lâm Nhiên bước chân trên thềm bậc đá màu xanh, đeo lại kiếm gỗ vào hông, vỗ bụi bặm không tồn tại trên ống tay áo, vừa xoay quả óc chó vừa từ từ đi lên.

"Lâm sư muội."



Giọng nói kia trong trẻo lạnh lùng như ngọc trong bể băng, trong suốt lạnh lùng, dư âm mát lạnh.

Lâm Nhiên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cách không xa ở đằng trước có một bóng người cao thật cao đang chầm chậm bước tới.

Người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ quần áo màu xanh lam, trên đai lưng trắng như tuyết đang vắt một thanh kiếm gỗ phối với trang sức tinh xảo đằng đuôi.

Gương mặt hắn tuấn tú gầy gò, đôi mày kiếm kéo dài tới gần thái dương, đôi con ngươi như hồ nước trong veo, khi lông mi cụp xuống khiến người ta cảm giác như là sóng vàng và ánh thu phản chiếu trên gương mặt. Thỉnh thoảng, ánh mắt nghiêm nghị như ánh kiếm vụt lên một cách bất ngờ, lại im hơi lặng tiếng mà chìm vào nơi biển khơi vô tận tĩnh lặng lãnh đạm.

Người đời đều biết, kiếm các có song tuyệt, chính là Băng Tuyết Hóa Tiên và Quân Tử Hàn Kiếm.

Quân Tử Hàn Kiếm ở đây chính là chỉ Đại đệ tử của Chưởng môn Vạn Nhận kiếm các - Yến Lăng.

Yến Lăng, năm ấy mới mười tuổi đã bái nhập làm môn hạ của Chưởng môn Khuyết Đạo Tử, tu luyện mật pháp cao nhất của kiếm các là Quân Tử kiếm pháp. Ba ngày sau khi nhập môn đã có thể dẫn khí vào trong cơ thể. Hai năm sau, khi khoảng chừng mười hai tuổi đã có thể lên được Trúc Cơ, chấn động toàn bộ Vạn Nhận kiếm các. Hôm nay hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi nhưng cũng đã lên đến Trúc Cơ đỉnh phong, cách Kết Đan một bước không xa nữa. Trong mắt mọi người, gọi hắn là con cưng của trời không quá đáng tẹo nào. Thậm chí, hắn còn là một trong những đối thủ có tính cạnh tranh nhất trong việc trở thành người đứng đầu các môn phái lớn trong tương lai.

Nhưng Lâm Nhiên biết rõ, con đường bằng phẳng mà huy hoàng này của hắn sẽ dừng lại trong tương lai không xa.

Tầm khoảng năm mươi năm sau, khi đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong thì Yến Lăng đột nhiên nổi điên. Một người một kiếm tàn sát toàn bộ đại tông Huyền Thiên tông ở Thương Lan giới. Hắn đột phá Nguyên Anh, giải phóng Hắc Uyên, trở thành Hắc Uyên hải chủ, kẻ chế ngự được Hắc Uyên khiến vạn hồn hãi kinh trong thiên hạ.

Trên đống hài cốt của Huyền Thiên tông, trước mặt mọi người, Yến Lăng đã tự mình đập vỡ bội kiếm Long Uyên kiếm, phản bội Vạn Nhận kiếm các, công khai đứng về bên đối lập với chính đạo.

Đại sư huynh tôn kính đáng tin lại đại khai sát giới, phản bội tông môn, quyết liệt đối lập với chính đạo đã làm cho từ trên xuống dưới Vạn Nhận kiếm các kinh hãi, cũng trở thành câu hỏi to lớn đầy đau đớn nhất trong nửa cuộc đời êm đềm bằng phẳng đã qua của vai chính Sở Như Dao.