Chương 30: Chăm sóc.

Đã quá lâu, Diệp Mộ Khanh mới quay về Diệp gia, có vẻ như anh rất nhớ nơi đây. Chẳng đâu bằng nhà mình, nơi đây luôn khiến anh phải thoải mái, yên bình khi trở về.

Nhìn những bụi hoa linh lan nở rộ, anh thầm cười trong hạnh phúc. Linh lan là loài hoa mà Trần Kim yêu nhất, trong nhà lúc nào cũng phải vài bình hoa linh lan, đặt từ phòng khách đến bàn ăn rồi phòng ngủ, nơi nơi đều có bóng dáng của linh lan xinh đẹp.

Kể ra thì, Diệp Mộ Khanh của lúc trước không giống như bây giờ. Anh của ngày xưa ngông cuồng, khí phách, lúc nào cũng muốn ra ngoài khuấy đảo trời đất. Anh không hay trở về nhà nên cũng không nghĩ rằng nhà lại yên bình đến như vậy. Thời gian đúng thật luôn khiến con người ta trở nên trưởng thành và biết suy nghĩ, thời niên thiếu kia đã làm rung chuyển cả đất trời, nay lại chỉ muốn về nhà tìm chốn bình yên.

Anh ngồi ở chiếc xích đua ngay kế bên vườn, ngoài ngắm hoa và nghe chim hát thì mong muốn lớn nhất chính là được thấy cô đi làm về. Giây phút gặp cô lúc sáng thật sự đã khiến anh muốn chết lặng, anh muốn nhiều hơn là cái ôm nhưng lại chẳng biết lấy đâu ra tư cách.

Cứ như vậy, giờ phút này có một kẻ trai si tình, ngồi ngắm mây trời, chim lá để chờ người con gái của đời mình. Mà lúc này đây, chiếc xe của Lam Tuệ Do cũng đậu vào sân nhà rộng lớn. Mộ Khanh chỉ chờ cô bước xuống xe liền giơ tay vẫy chào.

-Tuệ Di, qua đây với anh một chút!

Tuệ Di nhìn anh một thoáng, chậm chạp bước lại cúi người chào anh. Mộ Khanh hơi khẽ cười kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-Đi làm mệt chứ?

-Dạ không, cũng bình thường thôi ạ.

-Uống trà hoa quả đi, đây là do anh nhờ dì Tần pha cho em.

-Em cảm ơn.

Không khí này có hơi chút ngượng ngùng, Lam Tuệ Di nhất thời chỉ biết ngồi im. Mộ Khanh không chịu nổi thêm không khí yên ắng này, tính phá đi bầu không khi ngại ngùng thì Tuệ Di lại lên tiếng trước.

-Aaa… em cần lên phòng tắm rửa trước. Cả ngày dài rồi, em có chút không thoải mái, tạm biệt anh.

Vừa nói Tuệ Di vừa chạy đi khiến anh nhất thời bất động. Cô thật như trẻ con, không sợ người khác buồn lòng mà.

Tối hôm đó, Lam Tuệ Di không dám rời khỏi phòng mình, cô sợ phải đối diện với anh rồi lại không biết phải làm như thế nào cho đúng. Anh còn sống, người hạnh phúc nhất chắc chắn là cô, cô còn có chút tham lam muốn ôm anh thật lâu nhưng nghĩ lại liền thấy bản thân quá phận.

Tắm rửa xong cũng chỉ biết ngồi ở giường sấy tóc, đầu óc thì vẫn mãi mơ hồ nghĩ về chuyện của anh. Tiếng gõ cửa vang lên, Tuệ Di thu lại những suy nghĩ lên tiếng.

-Vào đi ạ!

Bóng dáng của Mộ Khanh bước vào, giây lát làm cô có chút khựng lại. Nhìn thấy cô ngơ ngác như vậy anh cũng có chút buồn cười.

-Sao lại nhìn anh như vậy?

-À không, anh lên tìm em ạ?

-Xuống ăn cơm thôi.

-Vâng, đợi em sấy tóc khô xong sẽ xuống ngay.

Mộ Khanh bước lại cầm lấy máy sấy từ tay cô, bàn tay to lớn luồn nhẹ vào mái tóc khiến cô có chút hơi bất ngờ mà ngồi im bất động. Nhìn xuống người con gái cứ mãi ngơ người kia, anh cũng thật không biết nên làm gì.

-Trước đây anh không sấy tóc cho em sao?

-À, dạ không.

-Xem ra trước kia anh là người anh trai tồi tệ rồi. Thật chẳng nhớ cái gì cả.

-Không có, anh rất tốt.

Tuệ Di sợ anh nghĩ sai về bản thân nên nhanh chóng xua tay phủ nhận. Thấy cô như vậy anh cũng có chút vui vẻ. Chẳng ai biết trái tim của Diệp Mộ Khanh giây phút này đập loạn như thế nào. Anh nhớ cô, nhớ đến mức chỉ muốn khảm cô vào lòng. Nhưng anh lại chưa đủ can đảm để đối mặt với hiện thực này. Anh bây giờ vẫn nên im lặng để mọi thứ diễn ra bình thường nhất có thể.

Sợ rằng giây phút này anh nói ra, cô sẽ lại cảm thấy có lỗi về quá khứ mà rời khỏi anh. Yêu Lam Tuệ Di nhiều như vậy, anh sao có thể không biết cô là người cố chấp như thế nào.

-Tuệ Di, em xem em bao nhiêu tuổi rồi vẫn không chịu lấy chồng? Có biết ba mẹ trông ngóng lắm không?

-Em không lấy chồng đâu… vì em đang bận chờ một người… chờ người ấy… về với em.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt có bao nhiêu nhớ nhung và trân thành đều đặt hết vào đó. Chỉ nhìn thôi là anh cũng muốn chiếm lĩnh hết sự yêu thương.

-Anh tin người ấy sẽ về bên cạnh em.

Tuệ Di khẽ cười lắc đầu ngồi yên cho anh sấy tóc. Bọn họ không biết nên nói gì, đôi khi duy trì sự tĩnh lặng cũng là một cách khiến người ta không phải nặng lòng.

-Tóc khô rồi, xuống nhà ăn cơm thôi.

-Dạ.

Cả hai bước xuống nhà, ông bà Diệp đã ngồi sẵn ở bàn ăn, chỉ còn chờ hai đứa con thân yêu xuống là có thể ăn ngay. Tuệ Di chào ba mẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Trần Kim. Mà lúc này, chiếc ghế bên cạnh cũng được kéo ra, Mộ Khanh ngồi xuống nở nụ cười trìu mến với cô.

-Thật sự thì con rất thích bầu không khí gia đình như này, nó rất tuyệt.

-Gia đình luôn là nơi hạnh phúc nhất mà.

Diệp Lâm Tần lên tiếng như một sự hãnh diện. Ông cảm thấy bây giờ rất tốt, viên mãn và ấm áp. Cả buổi ăn, Mộ Khanh chăm sóc cho Tuệ Di từng chút một, thấy ai cũng nhìn chằm chằm về phía mình, anh cũng chỉ đảo mắt tìm bừa một lý do.

-Con chăm sóc em gái con, bộ không được sao?

-Haha, không sao. Anh em yêu thương nhau như vậy là rất tốt.

-Vâng.

Nói xong anh liền gắp một miếng thịt lớn vào chén của cô. Lam Tuệ Di vừa ăn vừa nhìn anh, nếu như bây giờ anh nói anh chăm sóc cô với tư cách một người chồng chăm sóc người vợ thì cô sẽ hạnh phúc biết mấy.

-Em lại suy nghĩ gì vậy?

-Dạ không.

-Mau ăn thôi, mọi người cứ như vậy sẽ khiến con nghĩ là con đã từng đối xử rất tệ với em ấy đấy.

-Sao có thể chứ, anh rất yêu thương em.

Chẳng hiểu sao, nói ra câu này thì khóe mắt cô lại cay cay, sống mũi cũng đỏ lên không ít. Diệp Mộ Khanh nhìn cô, ít nhiều cũng hiểu được những gì cô nói. Anh chỉ im lặng quay lại phần ăn của mình, sợ rằng nói ra gì đó không đúng lại khiến cho cô gái nhỏ ấy tự ái mà khóc lên.

Tại một căn nhà hai lầu với phong cách giản dị nằm ngay gần thành phố, Dương Tuân Phong đang phải đau đầu tìm người xử lý chiếc áo.

-Khi không lại gặp phải chuyện xui rủi này. Con gái gì mà hung dữ, cũng hại mình mệt chết rồi. Cô ta tên là gì nhỉ?.. aaa đẹp người mà sao cái nết không một chút đẹp nào vậy hả? Cái con người gì mà… gì mà… thật không ưa nổi…

Vẫn là không thể tìm ra cách, cuối cùng đành phải liên lạc với Diệp Mộ Khanh nhờ tìm người giúp. May thay, Mộ Khanh cũng không biết nhưng mà mẹ Diệp lại biết. Xem ra, cậu được cứu sống rồi.

-Ơn trời, cảm ơn trời còn thương con.

-…

-Cái con người kia, thật cầu cô kiếp này xinh đẹp nhưng ế tới già, sống trăm năm với cô đơn và ghẻ lạnh. Sẽ không một tên đàn ông nào lại gần cô đâu, đúng là điên không chịu được.

Mà Dương Tuân Phong làm sao biết được Lâm Tiết Kha đang rất vui vẻ với kế hoạch của mình. Cô lăn lộn trên giường ôm điện thoại cũng chỉ vì chờ tin nhắn và cuộc gọi của anh.

-Híc, nam thần à… anh hãy gọi điện cho em đi. Anh có thể nói là anh không thể xử lý chiếc áo đó rồi bù cho em một bữa ăn thật ngon là được mà…

Lăn qua lăn lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cũng không thể nhận thấy cuộc gọi hay tin nhắn từ anh. Lâm Tiết Kha uể oải không thôi.

-Hãy gọi điện cho em đi mà… nam thần… thật cái tình… sau này mà về chung nhà thì anh chết với em…