Chương 49: Quá khứ ngày đó (3)

Tưởng chừng, cảnh tượng yên bình này cứ như vậy kết thúc thì đột nhiên có vài tiếng xì xào quanh đây đã thu hút sự chú ý của hai người. Gốc cây đào lúc trước hiện đang có mấy người gồm cả nam lẫn nữ, dáng vẻ ai cũng hốt hoảng tụ tập vào với nhau. Bộ y phục cổ giống ngày xưa, Tư Hạ thầm nghĩ mình chỉ được trông thấy qua bộ phim, e dè lại có thể tận mắt chứng kiến thế này.

Không sai, đây chắc chắn lại là đám hồ ly khác. Ai cũng có đuôi và tai dài trên đầu, trước kia công nhận xuất nhiều hồ yêu nhưng giờ đây chỉ còn mỗi Duật Hàn hay sao. Chắc cũng phải còn ai khác chứ nhỉ tại vì tuổi thọ của chúng nhiều hơn so với con người, là một loài vật sống dai trừ khi bị sát hại.

- Em có đoán được mấy người họ là ai không? Chúng là đám hồ ly nhỏ mà trước kia anh từng dạy dỗ, lúc này ai lấy đều trưởng thành hết rồi. Ước gì, bọn chúng ai cũng ngây ngô như ngày xưa thì tốt biết mấy.

- Hả?

Hóa ra đây là đám nhóc con cô vừa nhìn thấy lúc anh chưa đến. Chắc có lẽ, giai đoạn tụi nhỏ từ từ lớn lên dưới sự dẫn dắt của anh bị lược bỏ. Công nhận một điều, bọn họ ai lấy đều rất đẹp.

Loáng thoáng, mấy người bọn họ bắt đầu thảo luận rất to làm cho Sở Tư Hạ để ý. Cô và anh cũng không ở xa là bao nên có thể nghe thấy được toàn bộ cuộc hội thoại.

- Ê này, các ngươi có biết tin gì không. Nghe nói đám pháp sư loài người đang tìm cách bắt giữ chúng ta để lấy nội đan đấy. Chúng hình như đã sát hại rất nhiều hồ yêu rồi, thật không thể nào tha thứ mà.

- Đúng đó, ta cũng nghe mọi người đồn rồi. Nếu chuyện này là thật thì nhất quyết chúng ta không thể nào giương mắt được. Phải bắt chúng đền mạng, trả thù cho hồ yêu.

- Ha, thế mà tên Liễu tiên sinh đó lại dạy bọn mình không được sát hại loài người. Khăng khăng cho rằng ai cũng tốt đẹp ta có thể làm bạn với chúng. Đúng là tên chẳng ra gì, giảng dạy vớ vẩn.

Từ trước đến nay, đám hồ ly được Liễu Vô Tịnh dạy dỗ không có ai dám bất kính với anh. Duy chỉ có một người, không bao giờ chịu khâm phục vì anh ấy là người duy nhất tu luyện đến cảnh giới cao hóa thành cửu vỹ hồ.

Vô Tịnh được loài hồ yêu kính nể, yêu quý nên từ đó cậu nhóc sinh lòng đố kị. Nhất quyết bản thân sau này sẽ giỏi hơn người thầy. Đến lúc đó, cậu sẽ xem tên Liễu Vô Tịnh kia có được như bây giờ không.

Kể từ khi người ấy lớn lên, thái độ không tôn trọng và xúc phạm càng hiện lên rõ ràng. Ấy vậy mà anh vẫn lặng im cho qua, còn bạn bè của mình ai cũng chỉ trích và bảo cậu ta làm vậy là không đúng nhưng cậu vẫn mặc.

- Này Hoắc Lăng Lăng, ngươi chú ý đến lời nói của mình đi. Sao lại có thể nói ngài ấy như thế hả. Nhờ Liễu tiên sinh mà chúng ta mới tu luyện được cảnh giới, thử hỏi xem không có ngài chỉ bảo liệu chúng ta có làm được không?



Sở Tư Hạ từ nãy quan sát một loạt, hóa ra anh là thầy dạy bọn nhỏ tu luyện. Công nhận anh cũng giỏi thật. Cô có vô vàn câu hỏi muốn Duật Hàn giải đáp rằng tại sao anh lại có hai tên, cái đám nhóc kia anh tìm thấy ở đâu và rất nhiều điều nữa. Thôi thì cứ tạm thời xem xét tình hình diễn ra trước đã, mọi chuyện này liệu sẽ đi về đâu. Thật khiến người khác tò mò.

Quay trở lại với đám người đó, sau khi nghe một hồ yêu nói vậy Hoắc Lăng Lăng cong miệng cười trừ. Đấy, lúc nào động đến Liễu Vô Tịnh thì mọi người lại lấy lý do hắn dạy bảo từ nhỏ, là người thầy đáng kính không được vô lễ. Mấy người đó không biết với tình hình bây giờ mà tên đó vẫn còn ung dung, coi hồ ly sát hại mà không chịu trả thù.

Mấy người đó bị bùa mê hết rồi, cậu ta chính mắt nhìn thấy đám pháp sư hại hồ yêu khi mình trốn xuống núi cơ mà. Nhất định thù này phải trả, đồng loại của mình ra đi ai cũng cảm thấy đau lòng, ngay cả cậu cũng vậy.

- Mở miệng ra là một kính một nể, lúc nào cũng biết ơn. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đó sang một bên mà nghe ta nói.

Thấy thái độ Hoắc Lăng Lăng nghiêm túc trở lại, mấy người cũng im lặng để nghe cậu lên tiếng.Thấy vậy, cậu ta hãnh diện khi thấy ai cũng nghe lời bèn bắt đầu ngỏ ý.

- Ta đoán chắc ai vẫn còn nhớ điều cấm kị mà Liễu tiên sinh đã dạy, tuyệt đối không được hút linh khí của loài người. Nhưng các ngươi có biết cách duy nhất để trả thù cho hồ yêu chúng ta là gì không? Là phá vỡ quy tắc đó, vừa tăng thêm công lực mà vừa rửa hận cho hồ ly khác. Chỉ có làm như vậy mới ổn thôi, còn đợi Vô Tịnh nghĩ cách thì còn lâu.

Một cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi, ai cũng có những quan điểm của mình nhưng chung quy cũng không muốn phá vỡ quy tắc. Tình hình đang rất nguy cấp rồi, bọn pháp sư càng ngày càng điên cuồng lộng hành.

Để im là một điều không thể được nữa, đấu tranh nội tâm mãi mọi người mới bắt đầu đồng ý, việc này phải được giải quyết triệt để.

Một, hai, cuối cùng tất cả đều rời đi hết. Xung quang đây lại im lặng như lúc đầu không có tiếng nói. Nhìn theo bóng dáng đó, Tư Hạ nóng lòng vì biết tình hình không ổn. Sắp sửa có cuộc ẩu đả xảy ra mà không thấy Liễu Vô Tịnh lúc này ở đâu.

- Duật Hàn giờ làm sao đây, bọn họ đi hết rồi kìa. Lúc đó rốt cuộc anh đang ở đâu, tôi từng xem phim nên biết mấy vị pháp sư kia mạnh đến cỡ nào, cũng biết nội đan có tác dụng gì đối với họ. Nếu ăn được, con người sẽ được trường sinh bất lão. Tôi lo lắm, nhỡ đâu có điều chẳng làng thì...

Ngôn Duật Hàn khẽ thở dài, lúc đó hồ ly không nghe lời anh để rồi tự tìm cái chết. Bản thân Vô Tịnh lúc ấy đã có cách dạy đám pháp sư kia rồi chỉ là chưa ra tay mà thôi. Ân oán từ đó chồng chất, đáng lẽ không bốc đồng thì có lẽ giờ đây anh không phải ở kiếp này để ngăn cản họ hại người.

- Anh lúc đó ư? Thật ra anh bận một vài việc nên không có mặt, khi trở về thì lại không kịp nữa rồi.