Chương 23: Huynh đệ đồng môn

Tuy đôi mắt Thư Duyệt bị bịt kín không nhìn thấy gì, nhưng lời bọn chúng nói nàng nghe thấy rất rõ. Năm đánh hai… Chao ôi, nghĩa khí giang hồ đâu cả rồi!

Nàng chỉ nghe thấy tiếng gió phần phật vang bên tai, Lương Tuấn vừa bảo vệ nàng, vừa phải tránh công kính của sát thủ, vậy mà bộ dạng vẫn vân đạm phong khinh, không có vẻ gì là khó khăn cả.

Một kiếm đâm tới, Lương Tuấn lùi về phía sau hai bước, nhìn thì như nhẹ nhàng tránh thoát được một kiếm này, nhưng thật ra tốc độ của y lại thoăn thoắt, cước bộ vô cùng linh hoạt. Y vươn một cánh tay ra, nhân lúc tên hắc y nhân kia chưa phản ứng lại kịp thì ấn vào huyệt Túc Tam Lý ngay khủy tay của gã, hắc y nhân chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói lên, sau đó tê dần đi, kiếm trên tay không giữ nổi ‘keng’ một tiếng rơi trên mặt đất.

Lương Tuấn thấy vậy liền dùng một chân đá thanh kiếm lên cầm trong tay, quả nhiên, trốn tránh mãi cũng vô dụng, vẫn phải có một thứ vũ khí mới xong.

Có kiếm trong tay, Lương Tuấn dần xoay chuyển thế bị động thành thế chủ động, chẳng mấy chốc y đã hạ gục được một tên.

Huyết dịch ấm nóng của tên hắc y nhân kia phun trào, Lương Tuấn nhẹ nhành tránh được, không để bản thân bị máu bắn lên, bộ dạng vẫn nhẹ nhàng, gương mặt thấp thoáng ý cười giống như kẻ gϊếŧ người ban nãy không phải là y, là một người khác vậy.

Đám sát thủ thấy tình thế không ổn, xưa tay nghe qua danh tiếng của Lương Tuấn nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, hôm nay gặp rồi mới biết đúng là danh bất hư truyền, lời đồn kia không phải không có lý.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, đã xuống tay rồi, thì cho dù có phải để mạng lại cũng phải gϊếŧ được y!

Vì thế đám sát thủ này lại càng ra tay tàn độc hơn, gần như chiêu nào cũng là chiêu hiểm.

Nếu như nói lúc trước Lương Tuấn còn có thể nhàn nhã ứng đối thì bây giờ gương mặt y cũng dần dần nghiêm túc hẳn lại. Kiếm trong tay lại càng nhanh hơn. Nề hà trong l*иg ngực còn có Thư Duyệt, cho nên vẫn chưa phát huy hết thực lực mười phần của y.

Đám người cũng nhanh chóng phát hiện ra Lương Tuấn rất bảo bọc nữ nhân đang ôm trong l*иg ngực, vì thế không hẹn cùng xuống tay với nàng trước.

Nếu như là một hai kẻ Lương Tuấn vẫn sẽ đối ứng được, nhưng bốn tên cùng lên một lúc thì lại có hơi khó khăn. Y vừa nghiêng người tránh một kiếm quét ngang ngực thì lại có một kiếm chém thẳng tới.

Lương Tuấn không còn cách nào khác, đánh phải đánh một chưởng đẩy nàng ra ngoài, tách hai người ra để tránh một kiếm ấy.

Đám hắc y nhân thấy vậy lập tức phi thẳng về phía Thư Duyệt, Lương Tuấn cũng nâng kiếm lên lao về phía nàng. Nhưng một chuyện ngoài dự liệu lại xảy ra, trước khi thân thể Thư Duyệt kịp rơi xuống đất, một bàn tay đã xuất hiện đỡ lấy nàng ôm vào trong l*иg ngực.

Lương Tuấn ngẩn ra, Cố Kiếm? Tại sao hắn lại ở đây?

Sau đi đỡ nàng xong, Cố Kiếm đặt nàng ở một bên, chẳng nói chẳng rằng rút kiếm ra nghênh đón một đám sát thủ đang lao tới.

Một Lương Tuấn, giờ lại cộng thêm một Cố Kiếm, đám sát thủ kia sẽ chết không phải nghi ngờ. Chưa đầy hai khắc sau, thi thể của đám hắc y nhân đã nằm la liệt trên mặt đất. Lương Tuấn quỳ một chân xuống lột khăn che mặt của từng kẻ một ra, toàn những gương mặt lạ lẫm, điều này khiến y cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Sau khi kiểm tra xong, y đi tới bên cạnh Thư Duyệt, nhỏ giọng hỏi nàng: “Không bị thương chứ.”

Thư Duyệt lắc đầu không đáp, nàng biết nơi này còn một người khác nữa, cho nên không dám tùy tiện đáp lời.

Sự chú ý của Lương Tuấn lại đặt lên người Cố Kiếm, hắn do dự hồi lâu mới nói: “Cố huynh… Huynh làm gì ở kinh thành này vậy?”

“Cũng giống như đệ mà thôi.” Cố Kiếm tra kiếm vào vỏ, hờ hững đáp lời.

Lương Tuấn ngẩn ra, không khỏi cảm khái một câu: “Thật không ngờ tới… Đúng là thế sự vô lường aiz!”

Cố Kiếm nói: “Đúng là thế sự vô lường, ta không ngờ một người như Lương sư đệ đây, cũng có lúc thành gia lập thất rồi.” Vừa nói, đôi mắt của hắn vừa đảo qua người Thư Duyệt.

Thư Duyệt vội vàng trốn sau lưng Lương Tuấn. Kể từ khi người đó đáp lời Lương Tuấn, nàng đã biết hắn chính là Cố Kiếm, kẻ luôn đi theo Bạch Lăng Nhạn.

Trong lòng nàng bỗng dâng lên nỗi bồn chồn không yên, rốt cuộc là chuyện gì…

Nàng giật giật ống tay áo của Lương Tuấn, đè thấp giọng xuống hết mức nói: “Ta muốn về.”

Khóe mắt y liếc nhìn về phía Cố Kiếm đứng một bên, mặc dù rất muốn đi uống rượu hàn huyên với hắn, nhưng lại không thể không nghe lời nàng. Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng như có ý an ủi: “Được rồi, không cần gấp, để thần đưa người về.”

Sau đó lại quay đầu nói với Cố Kiếm: “Cố huynh, ta phải đi trước, hẹn ngày tái ngộ. Ban nãy… Đa tạ ơn cứu mạng!”

Vừa dứt lời y đã nắm tay Thư Duyệt xoay người rời đi, Cố Kiếm đứng im một chỗ dõi theo bóng dáng hai người, mãi tới khi bóng Lương Tuấn sắp biến mất, hắn mới thờ ơ nói: “Nhϊếp chính vương nói rằng đệ không cần tới quán trà chờ hắn nữa.”

Nhĩ lực Lương Tuấn hơn người, vừa nghe vậy lập tức quay đầu thắc mắc: “Huynh đang làm việc cho Bạch Lăng Nhạn ư?”

Nhưng Cố Kiếm không trả lời câu hỏi này của y, mà là nói một câu chẳng mấy liên quan nhưng cũng đủ khiến trái tim Thư Duyệt căng lên, hắn nói: “Có lẽ bây giờ ngài ấy đang trên đường vào cung diện kiến bệ hạ rồi.”

Cả Lương Tuấn và Thư Duyệt đều biến sắc, Lương Tuấn không nói hai lời, ôm quyền nói một câu cảm tạ với Cố Kiếm. Sau đó ôm eo nàng vận khinh công rời đi.

Trên đường hồi cung, Thư Duyệt không khỏi tò mò mối quan hệ giữa y và Cố Kiếm: “Ngươi và Cố Kiếm có quan hệ gì vậy?”

Mắt Lương Tuấn nhìn thẳng về phía trước, ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp lời nàng: “Có thể xem là… Huynh đệ đồng môn đi.”

“Bảo sao hai người các ngươi đều giỏi y thuật và võ công…” Thư Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vì gió quá lớn, cho nên Lương Tuấn không nghe thấy lời này của nàng.

Y hỏi lại: “Bệ hạ mới nói gì vậy?”

Ánh mắt Thư Duyệt xa xăm, y hỏi một đằng, nàng trả lời một nẻo: “Ban nãy trẫm thấy trên đường bán món vịt quay, ôi ôi… Còn chưa có dịp nếm thử nữa!”

Lương Tuấn lập tức bật cười, vừa định đáp lời nàng đã nhìn thấy bóng dáng Bạch Lăng Nhạn đứng trước tẩm điện Hoàng đế.

Ánh mắt y tối lại, vội vàng đáp xuống phía sau tẩm điện, nhanh chóng cạy mở cửa sổ để nàng chui vào trong.

Thư Duyệt dù gấp vẫn không quên nhiều lời: “Xem hành động thuần thục này của ngươi, xem ra là đã làm không ít lần nhỉ?”

Vừa nói nàng vừa náo mặt nạ và dải lụa che mắt nhét vào l*иg ngực y, sau đó đóng luôn cửa sổ lại, để mặc Lương Tuấn đứng bên ngoài.

Thư Duyệt vừa chui vào phòng xong cũng lập tức nghe thấy tiếng bước chân đều đều bên ngoài tẩm điện, hồn phách nàng bay hết cả lên mây, vội vàng trèo lên long sàng, kéo chăn che người mình lại, nhắm mắt giả vờ như đang hôn mê.

Xong nàng lại chợt nhớ ra bản thân mình đang mặc y phục nữ nhân, chỉ cẩn Bạch Lăng Nhạn để ý kỹ một chút sẽ thấy. Thư Duyệt vô cùng dứt khoát, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, vậy nên nàng quyết định cởi bỏ y phục, chỉ mặc trung y mỏng đắp chăn lại.

Làm xong những việc này thì Bạch Lăng Nhạn cũng đã đi tới trước rèm lụa che long sàng.