Chương 40

Kể từ khi anh có thể nhìn thấy quỷ, nhân sinh quan của anh về cuộc sống đã tan vỡ, giờ anh bắt đầu tin vào những điều này hơn.

Cổ Sơ Tình chiến đấu với lệ quỷ, kỹ năng của cô cao như vậy, cho nên uy lực của lá bùa chắc chắn rất mạnh, dùng một cái để tự vệ là tuyệt đối không có sai lầm.

"Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ cho anh một lá bùa bình an." Cổ Sơ Tình môi đỏ mọng mỉm cười, cho rằng Kỷ Hoằng Tu là linh tặc, không muốn cái gì khác, chỉ xin cô lá bùa.

Những lá bùa của nhà họ Cổ cô có sức mạnh vô cùng lớn, một lá bùa bình an có thể xua đuổi tà ma, thậm chí trong một số trường hợp còn có thể xua đuổi tai họa cho người đeo.

"Cảm ơn." Lông mày Kỷ Hoằng Tu nhíu lại, trong lòng có chút đắc ý, anh không ngờ Cổ Sở Tình lại dễ thương lượng như vậy.

Anh đã từng tiếp xúc với Chu đại sư. Chu đại sư lại không dễ thương lượng như thế, lỗ mũi hếch lên, coi thường người khác. Anh cả đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời ông ta, nhưng cuối cùng ông ta lại không muốn đưa cho anh bùa hộ mệnh.

Nhưng vẫn còn may, tốt xấu gì cũng đã chỉ cho anh một con đường sáng, giúp anh tìm được nhà họ Cổ.

Cổ Sơ Tình nhờ Kỷ Hoằng Tu giúp cắt giấy, trong khi cô bắt đầu trộn chu sa chuẩn bị vẽ bùa.

Cô lấy ra một cái chai màu đen từ hộp dụng cụ. Có một lá bùa được ép trên nắp chai. Chai này dùng để đựng máu gà, lá bùa trên nắp chai có tác dụng ngăn máu gà đông lại.

Trộn chu sa xong, Cổ Sơ Tình đang chuẩn bị bắt đầu làm việc, đột nhiên một bài hát hay ho vang lên.

Cổ Sơ Tình cúi đầu, lấy điện thoại di động ra khỏi túi áo.

Thấy trên màn hình hiển thị người gọi đến là cậu mình, cô mỉm cười vui vẻ, nhấc máy lên và gọi một cách giòn giã: “Cậu.”

Hôm qua cô chỉ chuyên tâm khắc ngọc phù, lại quên mất Mã Kinh Quốc nói với cô rằng cậu cô đang tìm cô.

Tuy Cổ Sơ Tình sống với cậu chưa lâu nhưng cô rất thân thiết với cậu.

Khi cô còn nhỏ, mỗi lần cậu cô từ thành phố Chước về đều mang cho cô rất nhiều thứ đựng trong túi lớn túi nhỏ. Ngay cả sau khi ba mẹ cô qua đời, cậu cô vẫn không hề xa cách với cô, tình yêu của ông ấy dành cho cô càng trở nên sâu đậm hơn.

Hầu như cứ năm ngày một lần cô lại gọi về để hỏi han ân cần. Hầu hết quần áo trong tủ của cô đều do cậu cô mua.

Kinh tế nhà cậu của Sơ Tình thực sự không tốt lắm, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình. Ông ấy từng là tài xế trong một nhà máy, nhưng sau đó bị cho thôi việc nên ông ấy đã mua một chiếc xe tải lớn và bắt đầu làm công việc hậu cần, vận chuyển hàng hóa.

Ông ấy đã nhanh chóng kiếm được tiền bằng cách kinh doanh hậu cần, nhưng ông ấy trên đã già, dưới cũng đã già, sau này ông ấy còn chu cấp cho Cổ Sơ Tình trong vài năm, tiền mà ông ấy dành dụm cũng đã không còn nhiều.

Nhưng tình cảm gia đình không thể đo bằng tiền được.

"Sơ Tình, ngày mai cậu sẻ về thị trấn. Cậu nghe anh họ của cháu nói rằng cháu đang ở nhà... Cháu ở đó ổn chứ?" Giọng nói từ tính độc đáo của một người đàn ông trung niên vang lên từ đầu bên kia của điện thoại.

Cổ Sơ Tình nhướng mày, trong đôi mắt đen vô tình lộ ra vẻ tin tưởng: "Không sao đâu, sao cháu có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sao cậu lại về vào lúc này?"