CHƯƠNG 6

Người đàn ông đặt ly rượu xuống rồi dựa vào sô pha bọc da phía sau với vẻ mặt lười biếng, màu đỏ của rượu hắt lên mặt anh nhìn vừa mờ ảo vừa mê người.

Anh đưa tay vuốt tóc về sau đầu, lấy xuống mắt kính, khóe môi anh nhếch lên:

"Nhưng tôi muốn gặp em."

Hạ Châu không phải một thằng bé mới lớn, hai mươi chín năm qua cuộc sống của anh vừa thoải mái vừa tự tại, đi du học nước ngoài, bằng cấp cao gia thế tốt, bản thân lớn lên lại tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ đã tiếp quản sự nghiệp của gia đình, phụ nữ anh quen biết không phải một nghìn người cũng phải có một trăm người.

Từ trước đến nay anh đều sống mơ mơ màng màng, anh biết cách nhanh nhất để dụ dỗ một người phụ nữ lên giường và cũng biết làm như thế nào để họ vui vẻ.

Nhưng với địa vị, năng lực và khuôn mặt đẹp xuất sắc của anh thì anh không thiếu những cô bạn giường quyến rũ, xinh đẹp.

Đương nhiên Hạ Châu cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ thấy sắc nổi lòng tham với một cô bé mười sáu tuổi.

Anh đã từng rất xem thường việc lấy quyền thế ép buộc một người phụ nữ, anh lớn hơn cô mười hai tuổi và thậm chí còn lớn hơn nữa.

Nếu anh không cố ý thì không ngoài dự đoán, cả đời này bọn họ sẽ không liên quan gì đến nhau.

Ngay từ đầu mối quan hệ của bọn họ là ép buộc, cũng là vừa gặp đã yêu, số phận đã quyết định bọn họ sẽ ở bên nhau rồi.

Trong hai mươi chín năm qua, quyết định lớn nhất của anh là trói chặt bản thân mình lại với cô cả đời, cả hai sẽ mãi mãi không chia lìa...

Hôn nhân chính là nhà giam vững chắc nhất.

Hạ Châu nghĩ vậy thì không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng, có khi anh cũng nghĩ bản thân thật là cầm thú, cô còn nhỏ như thế cũng không tha.

Gặp cô ngày hôm nay cũng là chuyện ngoài ý muốn đối với anh.

Thiếu nữ mang mùi hương của hoa sơn chi, cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng và đi đến như một làn gió nhẹ.

Cô đi lướt qua, hình như cũng không nhận ra anh nhưng cho dù Ôn Nhu đeo khẩu trang thì anh vẫn nhận ra cô trong nháy mắt. Đầu bên kia của điện thoại im lặng một lúc lâu rồi mới truyền đến giọng nói mềm mại của cô gái:

"Thế nhưng tôi có việc chưa làm xong."

Ôn Nhu cầm điện thoại đi đến góc phòng, cô đứng trước cửa sổ sát đất tại tầng hai.

Bên ngoài cửa sổ là phong cảnh của lâm viên, ngoài trời đang mưa tầm tã, hạt mưa rơi lốp bốp làm nghiêng một cành hoa mềm mại.

Cửa sổ thủy tinh bị sương mù che phủ làm cho người ta không thể thấy rõ thế giới bên ngoài và cũng ngăn người bên ngoài nhìn thấy cô.

Mái tóc dài của Ôn Nhu xõa tung sau lưng, trên khuôn mặt mang theo một chút u buồn, bên tai kề sát một cái điện thoại lạnh băng.

Cô hy vọng lời từ chối của mình có tác dụng. Nhưng không may là kể từ khi cô xuyên vào thế giới này, dường như tất cả vận may đều biến mất theo.

Trong điện thoại di động truyền ra tiếng cười nhẹ của người đàn ông, nó cũng không lớn nhưng không biết tại sao lại khiến cho lòng bàn tay của cô run lên.

Ôn Nhu ép bản thân bình tĩnh lại rồi mở miệng nói:

"Anh Hạ, vô cùng xin lỗi."

"Em đang ở đâu? Vẫn ở chỗ lúc nãy à? Đừng tắt máy nhé, đứng ở đó chờ tôi."

Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy, dọa cho mấy người xung quanh giật mình.

"Hạ Châu! Cậu làm cái gì vậy? Doạ tôi sợ muốn chết."

"Đương nhiên là đi gặp tình nhân rồi, haha."

"Không biết là người đẹp nào nhỉ? Làm cho tổng giám đốc Hạ của chúng ta phải tự mình đi đón luôn sao?"

"Cười xấu xa thế cơ mà, mau nói cho anh em biết là người đẹp nào đi."

Vài tiếng cười đùa vang lên, Hạ Châu khoác áo vest lên tay rồi đeo lại kính, anh vuốt tóc ra sau đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười và trêu đùa nói:

"Đi gặp vợ."

Mọi người đều ngơ ngác, bọn họ đã nghĩ đến rất nhiều đáp án nhưng nhóm bạn nhậu từ bé đến lớn này lại chưa từng nghĩ đến ba chữ đó.

Chỉ là bọn họ còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã biến mất ở cửa, anh chỉ để lại một câu:

"Tôi có việc đi trước, bữa hôm nay cứ ghi nợ cho tôi nhé."