Chương 39: Cô ấy bị bệnh

Kỳ

thật

muốn Trương Vĩ

nói

về

sự

việc này cũng rất lúng túng.

Dù sao mặc kệ Lệ Sâm đối xử như thế nào với Nam Ca.

thì

đây vẫn là việc riêng của hai người họ, Nam Ca vẫn chưa có bày tỏ gì, chính mình

một

người ngoài

thật

sựkhông

nên nhúng tay vào.

Nhưng bây giờ

anh

ta vừa ôm được mỹ nhân về, trong lòng vẫn còn tự hào mang theomột

chút nhiệt tình. Cảm thấy

anh

ta bây giờ

đã

khác trước nhiều rồi, ở

trên

tình trường miễn cưỡng xem như là người

đi

trước.

anh

ta quyết tâm làm người tốt đến cùng,

anh

ta

sẽ

phải cho Lệ Sâm vài lời khuyên cùng cảnh báo.

Nam Ca nhìn

thì

mềm mềm yếu yếu nhưng lại có

một

bác sĩ giỏi, sức chiến đấu

khôngphải dạng vừa.



ấy lại

không

hề làm cản trở Lệ Sâm tại tận thế,



gái

tốt đến bực này đốt đèn l*иg cũng tìm

không

được nha.

Lúc này Nam Ca

đang

ngồi trong xe nếu mà biết



Trương Vĩ nghĩ về



như thế khẳng định đuôi đều muốn vểnh lên trời.

Trương Vĩ thấy Lệ Sâm

không

đáp lời, cắn răng kiên trì

nói

tiếp: "... Trước kia tôi cũng như

anh, chuyện tình cảm

không



ràng lắm. Tận thế đến

không

bao lâu, tôi sao có thể thích

một

người đến như vậy đây?



ràng nhiều năm như thế bản thân luôn sốngmột

người quen rồi. Tôi tới thành phố này sống, học từ lúc còn

nhỏ

đến khi tóc gần trắng mới gặp



ấy. Có lẽ là do trong tận thế, dưới tình huống đặc biệt này tình cảm cứ như vậy xuất

hiện."

Nhắc đến Vương Hiểu Phương, vẻ mặt Trương Vĩ tự nhiên lại rất đỗi dịu dàng: "cô

ấyhiện

giờ còn có chút ít tự ti, cảm thấy mất

đi

một

tay

thì

không

xứng với tôi.

thật

sự

làcô

gái

ngốc,



ràng



ấy sống sót cũng

đã

là việc làm tôi cảm kích nhất."

Trương Vĩ

một

lần nữa ngẩng đầu lên, thời điểm đưa mắt nhìn Lệ Sâm ánh mắt thay đổi trở nên bền bỉ vô cùng: "Người phụ nữ của mình là để mình thương, tôi nhìn tuổianh

còn

nhỏ

cho nên mới cùng

anh

nói

vài lời."

đã

lâu rồi Lệ Sâm

không

cùng người khác tán gẫu chuyện gia đình. Nhất là trước kia khi ở bên ngoài, mỗi lần thi hành nhiệm vụ chính là vài năm đừng

nói

là con

gái, coi như là con muỗi cái cũng

không

gặp nhiều.

Cứ như thế hàn huyên

một

chút về



gái

kia. Đây

thật

sự

là hành động mới lạ,

khôngý thức được Trương Vĩ

đã

nói

rất nhiều.

anh

rất tập trung tinh thần lắng nghe, Trương Vĩ còn tưởng rằng

anh

đã

có được cái nhìn mới. Chuẩn bị giảng giải thêm khiến Lâm Sâm đối xử với Nam Ca

thật

tốt. Đền bù lại sai lầm trước đây. Ai biết, Lệ Sâm vậy mà lại hé miệng cười

một

tiếng: "Trương Vĩ,anh

có điều

không

biết."

Trương Vĩ

không

lên tiếng nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có cái gì **

không

thành?

Lệ Sâm nhìn chằm chằm phương hướng đỗ xe,

anh

biết



Nam Ca

đang

ở bên trong. Chắc



đang

không

chừng loay hoay nghịch vật nào đó

trên

xe

anh

đây.



đối với súng ống đạn dược hình như cũng có chút cảm thấy hứng thú nhưng mà trước đây thân thể còn cứng ngắc cho nên

không

dùng được mà thôi.

Bây giờ



linh hoạt hơn rồi, có dùng súng uy hϊếp

anh

không

đây? Nghĩ đến hình ảnh kia, Lệ Sâm càng thêm vui vẻ.

"Sau tận thế, chúng tôi cũng

đã

gặp phải nhiều chuyện lạ cho nên chuyện tôi kể sau đây, hy vọng các

anh

không

quá kinh ngạc."

Trong lúc Trương Vĩ cùng Lệ Sâm

nói

chuyện, bên cạnh

đã

tụ tập

không

ít thanh niên, ngay cả Tiểu Địch cũng

đi

theo Mã Viễn cùng nhau chơi đùa.

anh

vừa

nói

xong tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe Lệ Sâm kể tiếp. Vẻ mặt của

anh

yên tĩnh như vậy nhưng mà chỗ sâu nhất trong lòng cất dấu khổ sở vẫn bị mọi người phát

hiện.

Có thể khiến tâm tình

anh

biến hóa như thế trừ Nam Ca, bọn họ cũng nghĩ

không

ra người khác.

Thậm chí lòng mọi người đều bị nâng lên, rất sợ Lệ Sâm

nói

ra những lời kinh hãi thế tục nào đó.

"thật

ra sau khi tận thế xảy ra, Nam Ca mắc phải

một

loại bệnh." Lúc

nói

lời này, giọng Lệ Sâm khẽ nâng lên, đưa mắt nhìn mọi người

một

lượt, đem lòng hiếu kỳ của mọi người nâng lên mới chậm rãi mở miệng.

...

Nếu công việc gia tăng phòng ngự đều

đã

làm tốt, những chỗ cần tu sửa bên trong thôn bọn họ

sẽ

tự mình đến xử lý. Nam Ca cùng Lệ Sâm phải tiếp tục lên đường rồi.

Tối ngày hôm qua rất khuya Lệ Sâm mới trở về,

anh

vẫn như cũ cùng Nam Ca ngủ ở trong xe. Nam Ca cảm giác được tâm tình của người đàn ông này hình như rất tốt,

côcòn đần độn hỏi hai câu, ai biết Lệ Sâm cơ bản là

không

chịu

nói

cho

cô.

Thần thần bí bí, làm như mình là người tốt hiếm thấy vậy, hừ,



không

thèm hỏi nữa còn

không

được sao?

Mặc dù nghĩ như thế nhưng mà buổi tối Nam Ca cũng

không

cần ngủ.



vẫn thấy khó chịu, mấy lần liền



muốn đem gã đàn ông bên cạnh kéo dậy, cầm lấy cổ áo

anh

ta lay động hỏi

anh

ta rốt cuộc

đã

xảy ra chuyện gì mà



không

biết.

Buổi sáng Nam Ca cùng Lệ Sâm cùng nhau xuống xe, sau khi rửa mặt xong Lệ Sâm liền mang

một

cái hòm đựng này nọ đưa qua cho đám Trương Vĩ.

Nam Ca còn nhớ



ở trong đấy là thức ăn, xem ra là

anh

đem khẩu phần lương thực của mình lấy ra chia cho họ.

Trương Vĩ thấy

anh

bê cái hòm lại đây, vừa mở ra nhìn lập tức liền từ chối: "Lệ ca,

anhđã

giúp chúng tôi đủ nhiều, những vật này chúng tôi

không

thể nhận."

Lệ Sâm lại

không

cho phép

anh

ta từ chối: "Đấy

không

phải là tôi cho

anh, mà là cho Tiểu Địch. Tuổi bé còn

nhỏ

như vậy

anh

nhẫn tâm nhìn bé bị đói?

nói

sau

đi,

hiện

giờ chắc chắn còn có thể tìm được thức ăn ở chỗ khác, tôi lại

đi

tìm thêm là được."

Trương Vĩ

thật

sự

rất băn khoăn, mặt đỏ lên: "hiện

giờ ai cũng biết vật tư rất quan trọng...

anh

vậy mà còn..."

Lệ Sâm chụp lấy vai

anh

ta vỗ vỗ, còn trừng mắt nhìn: "Tôi cũng

không

tính là chokhông,

anh

nói

có đúng hay

không?"

Trương Vĩ ý tứ sâu xa nhìn Nam Ca

một

cái, ánh mắt kia khiến Nam Ca khó hiểu.



đã

làm cái gì sao? Hay là thi bớt

trên

mặt bị phát

hiện?

không

thể nào nha,



rất ít khi xuống xe, cũng rất ít khi

nói

chuyện mà.

Bị Trương Vĩ nhìn đến ngại ngùng, Nam Ca quăng lại

một

câu: "Tôi

đi

xem bệnh nhânmột

chút." Chân liền

không

ngừng lại rời

đi.

Để lại Trương Vĩ cùng Lệ Sâm hai người đàn ông ở tại chỗ cười thầm.

Sau khi ăn điểm tâm, Nam Ca cùng Lệ Sâm liền phải rời khỏi đây, tiếp tục hướng về phía Bắc Hải mà

đi.

Tất cả mọi người trong thôn

đi

ra tiễn hai người, Tiểu Địch vẫn như cũ là Mã Viễn ôm,không

nỡ rời xa phất tay chào xe hai người.

Trương Vĩ đứng ở phía trước, bộ dáng so với lần đầu tiên Nam Ca thấy

anh

ta

đã

ôn hòa hơn rất nhiều, trước khi

đi

anh

ta còn

không

ngừng cùng Lệ Sâm

nói. Chờ về sau nếu bọn họ trở về thủ đô

đi

ngang qua đây, phải nhớ đến thăm

một

chút.

Vương Hiểu Phương mặc dù khôi phục rất nhanh nhưng bây giờ vẫn

không

thể xuống giường, cho nên thời điểm ở trong phòng còn cùng Nam Ca

nói

không

ít lời tạm biệt. Mặc dù có vài lời

nói

Nam Ca nghe

không

hiểu lắm.

Lệ Sâm đứng cạnh cửa xe cùng Trương Vĩ

nói

chuyện, Nam Ca

đã

đi

vào trong xe ngồi.

Vẻ mặt người đàn ông này so với trước nghiêm túc hơn

một

chút,

anh

nhìn nhìn lưới sắt

nói

với Trương Vĩ: "Hàng rào phòng ngự này chỉ ngăn cản được

một

thời gian, ngăn cản

không

được

một

đời. Zombie vẫn

đang

không

ngừng tiến hóa, ai cũng

khôngbiết về sau chúng nó

sẽ

mạnh tới trình độ nào. Cho nên nếu là điều kiện cho phép, cácanh

vẫn nên mau chóng

đi

căn cứ lớn ở thủ đô tìm kiếm quân đội che chở

đi."

Trương Vĩ nghe Lệ Sâm

nói

mặc dù gật đầu, nhưng đáy lòng chắc cũng chẳng tán thành.

đi

căn cứ lớn chính là giúp người khác làm việc, bên trong nhiều người già cùng trẻ con như thế, bọn họ chỉ có hai người có dị năng, người ta coi như là thu nhận bọn họ,nói

không

chừng bọn họ cũng lần lượt bị bắt

đi

chịu chết.

Nhưng mà

anh

ta vẫn trả lời Lệ Sâm: "Nếu

thật

sự

chống đỡ

không

được, chúng tôi

sẽđi

thủ đô. Nhưng

một

đường nguy hiểm tầng tầng, như thế nào cũng phải chờ đám Mã Viễn có thể đảm đương được

một

phía mới có thể lên đường."

"Chúc các

anh

mọi thứ đều thuận lợi."

Trương Vĩ cũng cùng Lệ Sâm và Nam Ca phất tay: "Tôi cũng chúc hai người lên đường bình an."

Lệ Sâm

không

nói

gì thêm chỉ khoát tay áo, sau khi khởi động xe liền hướng tới phương xa mà

đi.

Nam Ca từ trong kính chiếu hậu nhìn lại thấy những người kia vẫn chưa rời

đi, mãi cho đến khi xe bọn họ chạy rất xa đến độ

không

nhìn thấy hình dáng họ nữa.

hiện

giờ trong lòng Nam Ca lại nhớ những chuyện khác, hỏi Lệ Sâm: "Lúc nãy tôi thấyanh

mang lên xe

một

cái l*иg ấp, ở trong đó là cái gì?"

Nam Ca cảm thấy mình xuất

hiện

ảo giác, vì sao



lại ngửi thấy hương vị máu tươi?

Lệ Sâm thần bí cười

một

tiếng, còn

nói

đùa với Nam Ca: "cô

muốn biết? Vậy



cầu xin tôi

đi."

"Cầu xin

anh."

Lệ Sâm: "... Sao



lại xin nhanh như thế chứ."

Nam Ca vốn thẳng tính cộng thêm cả đêm qua



khó chịu đương nhiên

không

muốn cùng Lệ Sâm vòng vo: "anh

nhanh

nói

cho tôi biết

đi!"

Bộ dáng tươi cười

trên

khuôn mặt gầy gầy của Lệ Sâm vậy mà đơn giản thêm phần rực rỡ, thời điểm đánh tay lái quẹo cua

anh

còn nghiêng đầu nhìn Nam Ca

một

cái: "Đừng nóng vội, đến thời điểm



sẽ

biết."

nói

xong Lệ Sâm còn mở loa

trên

xe, nhưng mà

anh

không

có nghe CD mà là mở rộng boardcast, vừa lái xe vừa tìm kênh truyền thanh. Nam Ca

không

khỏi nhắc nhở

anh: "anh

cẩn thận

một

chút, đừng lái xe vào trong khe nha."

"Tiểu câm điếc,



đối với kỹ thuật lái xe của tôi cũng quá

không

tin tưởng." Lệ Sâm vô lại cười cười khiến Nam Ca

không

khỏi kêu

nhỏ: "anh

lại

không

gọi tên tôi!"

"Xuỵt." Lệ Sâm làm ra dấu tay chớ có lên tiếng: "cô

nghe này."

"Nghe cái gì?" Nam Ca trong nháy mắt cảnh giác: "không

phải là có đoàn Zombie lại đây

đi? Nếu

không

nữa

thì

chính là đoàn Zombie biến dị?"

"không

phải. Tôi

nói



nghe đài mà." Lệ Sâm chỉnh

âm

thanh lớn hơn nữa, quả nhiên Nam Ca nghe được trong radio có

một

giọng nữ ôn nhu truyền đến.

Hóa ra cả nước phát sinh đại nạn, sau đó phần lớn vệ tinh cũng bị phá hỏng, tất cả các thiết bị thông tin đều mất tác dụng.

hiện

giờ mặc dù vẫn

không

thể gọi điện thoại nhưng mà trạm phát radio

đã

vận hành được, chỉ cần có đài đều có thể nghe được tiết mục đặc biệt này.

Đối với

một

con Zombie như Nam Ca mà

nói, có phát thanh hay

không

đều

không

có ảnh hưởng gì. Nhưng mà những người may mắn còn sống sót trong tận thế, việc này quả thực cực kỳ quan trọng.

Bọn họ vẫn còn thói quen ỷ lại vào máy móc kĩ thuật,

hiện

giờ

không

có máy móc thậm chí ngay cả thông tin cơ bản cũng

không

thể biết được. Rất nhiều người

khôngcó cách liên lạc với bên ngoài tương đương với chiến đấu

một

mình.



độc là thứ vũ khí gϊếŧ chết

một

người tốt nhất.

không

thể

không

nói

lực lượng quốc gia tập trung lại vào thời khắc này vẫn có chỗ tốt biểu lộ



ràng.

Có sóng radio, cho dù là bọn họ vẫn như cũ

không

thể cùng những người khác liên lạc nhưng tối thiểu vẫn

sẽ

biết

một

chút tin tức mới, biết



còn có người

đang

cố cứu bọn họ.

Bây giờ

trên

radio

đang

phát, chính là

một

vài cách thức đánh nhau cùng Zombie, còn có

một

vài phương pháp tìm vật tư. Chờ đến buổi chiều radio còn

nói

đến tình hình và các địa hình

đã

thay đổi

trên

cả nước

hiện

giờ, giúp mọi người chạy trốn hoặc là tiến vào căn cứ, ngoài ra còn cung cấp thêm vài đề nghị cùng trợ giúp.

Những cách thức đánh Zombie kia, đối với Nam Ca mà

nói

thì

đúng là

không

có tác dụng nhưng mà Lệ Sâm lại thích nghe những tin tức này.

Xe liên tục

đi

cho tới trưa, tiếng radio cũng vang lên cho tới trưa. Lệ Sâm còn cùng Nam Ca

nói

chuyện: "Sóng radio hôm qua mới sửa được, hiệu suất mặc dù

không

cao nhưng các tiết mục được phát đều rất có ích."

Nam Ca bĩu môi,

hiện

tại tất cả mọi người còn

đang

vội vàng chạy trối chết, chỉ còn cóanh

có lòng dạ thanh thản nghe radio.

Lệ Sâm lái xe, dọc theo đường

đi

vừa

đi

một

chút lại phải ngừng để nghiên cứu kỹ bản đồ. Xác định là khuya hôm nay

sẽ

không

thể đến được thành phố tiếp theo, vừa vặn phía trước có

một

cái thị trấn

nhỏ. Hai người quyết định nghỉ ngơi ở đây đến mai mớiđi

tiếp.