Chương 2: Khế ước với hệ thống

Tần Linh biết rõ Cố Minh có hảo cảm với Tiêu Nhiễm, nên nếu không có gì ngoài ý muốn thì hai người này rất có khả năng sẽ ở bên nhau.

Tiêu Nhiễm vừa đến, nhìn quanh một lượt những người ở đại sảnh, liếc mắt liền thấy Cố Minh. Sau khi nói một tiếng với cha mình thì cũng cất bước về phía hai người họ.

“Minh Minh.”

Gò má Cố Minh thoáng ửng hồng, ngượng ngùng nhìn Tiêu Nhiễm gọi: “A Nhiễm.”

Vẻ mặt của Tiêu Nhiễm lúc này cũng rất dịu dàng, khẽ đưa tay vuốt tóc Cố Minh nói: “Mình tới muộn, khiến cậu đợi lâu rồi."

“Không lâu mà." Cố Minh kéo tay Tiêu Nhiễm, bỗng nói: “Phải rồi, chắc vẫn chưa gặp chị mình đâu nhỉ, đợi chút nữa mình sẽ giới thiệu chị ấy với cậu.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Nhiễm dần biến mất: “Mình tới để gặp cậu mà, liên quan gì đến cô ta?”

Cố Minh nghe Tiêu Nhiễm nói vậy thì thoáng vui vẻ, cô ta không muốn Tiêu Nhiễm có hảo cảm tốt với Cổ Cẩn Ca, như thế này là tốt nhất, tốt nhất là khiến nàng ta bị tất cả mọi người ghét bỏ.

Mà người bị tất cả mọi người ghét bỏ lúc này - Cố Cẩn Ca đang ngồi trước gương, quay trái quay phải nhìn ngắm chính mình.

Cơ thể này vẫn là của nguyên chủ, nhưng linh hồn bên trong không còn là cô gái nhỏ bé nhát gan trước kia nữa rồi.

Cố Cẩn Ca nhéo hai bên tay của mình, nhỏ giọng than: “Tại sao vẫn yếu ớt như thế chứ.”

Ngay sau đó, lời nói của hệ thống liền vang lên trong đầu nàng: [Ký chủ à, nguyên chủ của chúng ta là một cô gái nhỏ, mảnh mai yếu ớt như vậy là đúng rồi a.]

Cố Cẩn Ca bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nàng lau môi, đầu ngón tay hiện lên màu sắc của son môi, là màu hồng nhạt.

Từ ký ức mà nàng nhận được, đây là son môi mà em gái Cố Minh của nguyên chủ đưa cho nàng. Cố Minh nói, sắc môi hồng nhạt là thứ thu hút người khác nhất, mọi người nhất định sẽ rất thích. Nguyên chủ quá đơn thuần, cứ như vậy mà ngây ngốc tin lời này của cô ta.

Còn nói về cuộc đời của nguyên chủ thì không ngoài chữ "thảm", chào đời không bao lâu đã bị bắt cóc, vốn là tiểu thư hào môn mà phải sống mười mấy năm ở một thôn núi xa xôi hẻo lánh, chịu đủ cực khổ, càng đừng nói tới chuyện được tiếp xúc với mỹ phẩm, vậy nên đương nhiên sẽ không phát hiện ra ý xấu của Cố Minh.

Nhưng Cố Cẩn Ca đời trước vốn là con gái duy nhất của gia tộc giàu có, có điều trong lúc mẹ nàng mang thai nàng bị cắt cóc, dẫn tới bị sinh non, vì vậy mà từ nhỏ thể chất nàng đã yếu ớt, bệnh tật triền miên.

Mà dù cho mang thân thể ốm yếu bệnh tật nhưng Cố Cẩn Ca đời trước lại rất được cha mẹ yêu thương, vì họ luôn cảm thấy có lỗi với nàng, hơn nữa còn nghe bác sĩ nói nàng không thể sống quá 20 tuổi nên họ cũng quyết định không sinh thêm con nữa, dành tất cả tình yêu thương cho nàng.

Bản thân Cố Cẩn Ca tuy là một con ma ốm nhưng lại có nhan sắc khuynh thành, đôi mắt chẳng những sinh động có hồn khiến người khác vừa nhìn liền có cảm tình, đến dáng vẻ cũng trông như một tiểu yêu tinh đầy mị hoặc.

Đáng tiếc, tiểu yêu tinh nhỏ là nàng còn chưa kịp gây tai họa cho đời thì năm 17 tuổi đã bệnh chết.

Bỗng Cố Cẩn Ca nhớ lại cảnh trước khi mình chết, mẹ khóc đến sưng đỏ hai mắt, tóc của cha thì bạc trắng, còn có người đó, đứng ở phía xa hung dữ nhìn nàng, nghĩ tới đây nàng không khỏi lắc đầu.

Không phải là nàng còn quyến luyến thứ gì, chỉ là nàng cảm thấy bản thân mình cứ như vậy mà rời đi thật sự là có lỗi với cha mẹ, vậy nên nàng mới đáp ứng yêu cầu của hệ thống, cùng nó thực hiện khế ước.

Chỉ cần nàng có thể thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, vậy thì có thể nhận lại cơ hội trùng sinh. Hơn nữa, nếu như xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì nàng thậm chí còn có thể đổi lấy một thân thể khỏe mạnh không bệnh tật.

Cố Cẩn Ca vừa nghĩ vừa dùng giấy ướt lau đi lớp son trên môi, những đồ trang điểm trên bàn đều không có cây son nào khác nên Cố Cần Ca bảo hệ thống đổi cho mình một màu son khác rồi bắt đầu tỉ mỉ trang điểm lại.