Chương 5: Nhìn trúng người ta rồi à?

Nguyên chủ chưa từng nói rằng mình thích màu hồng phấn, rõ ràng là Cố Minh nói với cô ấy rằng màu hồng rất đẹp, rất hợp với cô ấy. Nhưng Cố Cẩn Ca không nói ra điều này, nàng chỉ nhếch môi cười: “Bởi vì lúc nhỏ chị mơ thấy những nàng công chúa, họ ai cũng đều mặc những bộ váy màu hồng rất xinh đẹp… nhưng chị lại không có cơ hội được tiếp xúc với mấy đồ vật có màu hồng như vậy.”

Mọi người đều thoáng im lặng, hoàn cảnh và môi trường sống trước đây của Cố Cẩn Ca còn không cho phép nàng ăn mặc hay trang điểm xinh đẹp chứ đừng nói đến mấy chuyện này, thế nên nàng mới có chấp niệm với màu hồng như thế.

Tuy tình cảm của Phương Nghi Lạc đối với Cố Cẩn Ca không được nhiều như với Cố Minh nhưng nghe được những lời này của nàng, bà bỗng cảm thấy rất đau lòng, liền nắm lấy tay của con gái mình: “Cẩn Ca, con là đứa trẻ ngoan, bây giờ con đã trở về bên mẹ rồi, mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu khổ cực nữa.”

Cố Cẩn Ca nhìn thấy bộ dáng đau lòng của Phương Nghi Lạc thì hai mắt cũng dần đỏ lên, gọi: “Mẹ."

Trong lòng nàng lúc này không cảm thấy bi thương hay vui mừng gì, chỉ là có chút cảm khái.

Phương Nghi Lạc tỏ ra rất đau lòng vì nguyên chủ, nhưng thực tế ấy à, bà ta luôn luôn bênh vực cho Cố Minh. Rõ ràng là biết nguyên chủ bị oan ức, nhưng vì tính cách của nguyên chủ không giống với mong muốn của bà ta, vậy nên bà ta luôn coi như không nhìn thấy những oan ức tủi thân của nguyên chủ.

Quan trọng nhất, bà ta cũng chưa từng nghĩ qua, nơi ở trước kia của nguyên chủ và Cố Minh cách biệt với nhau nhiều như thế nào. Sau khi trở về nhà họ Cố, cũng không ai chỉ dạy nguyên chủ về lễ nghi phép tắc, vậy thì làm sao cô ấy có thể so bì được với Cố Minh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được mọi người yêu thương chiều chuộng chứ?

Mà lúc này vì Phương Nghi Lạc đang nắm tay nàng nên không thể tiếp tục cho Cố Minh khoác tay nữa. Cố Cẩn Ca xem bộ dáng của cô ta, rõ ràng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ thì không khỏi cong môi.

Phương Nghi Lạc dẫn theo Cố Cẩn Ca đi một vòng để làm quen với mọi người. Bà vốn còn lo nàng sẽ luống cuống tay chân hay mất bình tĩnh, nhưng ngoài dự đoán, khi đối mặt với mọi người, nàng ngoại trừ có chút đỏ mặt, dáng vẻ trông hơi yếu đuối mảnh mai ra thì lại không có nhút nhát nào.

“Cẩn Ca, hôm nay con làm rất tốt.”

Sau khi đi chào hỏi xong một vòng, Phương Nghi Lạc vỗ vỗ bả vai của Cố Cẩn Ca khen ngợi: “Đây mới là dáng vẻ của con gái nhà họ Cố chứ.”

Cha của Cố Cẩn Ca và Cố Minh tên Cố Thành Trạch, ban nãy ông vẫn còn trò chuyện với những đối tác bên công ty, bây giờ mới đi tới chỗ hai mẹ con họ.

“Cẩn Ca, con đã quen với nơi này chưa?”

Cố Cẩn Ca vén sợi tóc đang rơi xuống bên má, khí chất của nàng trông mảnh mai nhưng lại rất thanh nhã: “Khiến cha phải lo lắng cho con rồi, con cảm thấy mình sẽ nhanh chóng hòa nhập thôi ạ.”

Cố Thành Trạch cười nói: “Hôm nay hình như con không giống với mọi ngày cho lắm.” Song nhìn kỹ nàng, ông lại nói thêm: "Nhưng mà như thế này rất tốt.”

Khoé mắt Cố Cẩn Ca cong cong ý cười, dù nàng không nói gì nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, nàng đang rất vui vẻ.

Chỉ là mới được cha khen một câu thôi mà ánh mắt của nàng đã sáng đến như vậy, trong mắt còn hiện lên vẻ vui sướиɠ. Đại tiểu thư dịu dàng đoan trang của nhà họ Cố, kỳ thực chính là một cô gái nhỏ bé thiếu tình thương mà thôi.

Lan Lịch đứng cách đó không xa đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt cô dán chặt lên thân ảnh của Cố Cẩn Ca, uể oải dựa lưng vào sofa, đôi mắt hơi cụp xuống như đang thưởng thức.

“Sao vậy đại tiểu thư, nhìn trúng người ta rồi à?”