Chương 9

Đây là cái móc lớn nhà bọn họ lấy ra treo thịt heo, tôi cố ý mài nhọn đầu đi. Đầu móc màu bạc dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tôi nghiến răng nghiến lợi, hung tợn đâm móc vào đỉnh đầu con rắn trông trăng.

Móc câu đâm xuyên qua miệng con rắn trông trăng, đâm xuyên qua cánh tay tôi và móc vào cằm nó. Con rắn trông trăng chịu đau bắt đầu liều mạng giãy giụa, những con lươn trông trăng khác sau khi ngửi thấy mùi máu tanh của nó cũng phát cuồng vọt về phía tôi.

Sức mạnh của nó lớn đến mức tôi bị nó kéo vào bùn lăn thêm mấy vòng. Chỉ chốc lát sau, làn da lộ ra của tôi bị bao phủ bởi lươn trông trăng. Chúng điên cuồng cắn xé thân thể tôi, cuối cùng tôi bất chấp cấm kỵ không được giế+ lươn trông trăng, lấy dao phay đã chuẩn bị ra chém bừa xung quanh.

Ao bùn đã bị nhuộm đỏ từ lâu, tôi chế+ lặng quơ quơ dao phay, số lươn trông trăng tôi chém chế+ không đếm nổi nữa. Dần dần mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh hơn.

Tôi kéo con lươn trông trăng đang giãy giụa ngày càng yếu đi lên bờ với vẻ mặt ủ rũ, thứ này nhiều linh khí, lại sống nhiều năm như vậy sẽ không dễ dàng chế+ đi như thế.

Khi kéo lươn tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy vết thương của mình sẽ ngừng chảy máu khi chạm vào chất nhầy của nó. Tôi thử ngẫu nhiên dùng chất nhầy cả nó lau vào mấy chỗ bị thương nghiêm trọng nhất thì đến cuối tôi mất hết sức lực mà ngã xuống đất.

Một trận gió núi thổi qua cuốn đi mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Tôi nằm đó một lúc, sau khi đầu óc thanh tỉnh lại thì nỗi sợ hãi mãnh liệt cuối cùng cũng nổi lên.

Tôi đã giế+ lươn trông trăng!

Tôi đã giế+ rất nhiều lươn trông trăng!

Tôi ngồi dậy tuyệt vọng nhìn lươn, trong vũng bùn ngổn ngang đầy thi thể lươn trông trăng. Nếu bị người trong làng nhìn thấy cảnh tượng này…

Tôi rùng mình một cái, cố gắng chống đỡ đứng lên và ghim con lươn trông trăng xuống đất, sau đó cắn răng xuống ruộng. Chỗ máu chảy thành sông thật ra cũng chỉ ở một khu vực nhỏ, tôi dùng bùn khác che lại những vết máu này là được.

Sau đó chôn những con lươn đã chế+ này xuống đáy, những con lươn khác sẽ ăn xương của chúng. Chuyện ngày hôm nay sẽ không ai phát hiện.

Tôi cố hết sức kéo con lươn trông trăng đã hoàn toàn không nhìn thấy rõ hình dáng thật của nó nữa.

Máu loãng trộn lẫn bùn nhão bao phủ toàn thân tôi, cách xa mấy mét cũng có thể ngửi được mùi hôi thối trên người tôi.

Lúc này trời đã sáng, đằng đông xuất hiện một vệt trắng bụng cá. Tôi đi trên con đường núi bằng phẳng mà không hề có chút vui sướиɠ của việc sống sót sau cuộc chiến.