Chương 34

Hứa Lương Cầm nhìn vẻ mặt thành

thật

của Uông Tân Dương

thì

cảm thấy xung quanh như mờ nhạt: “Tân Dương, em

không

hiểu những lời

anh

nói

là thế nào?”

“anh

nói

chúng ta hẹn hò

đi.” Uông Tân Dương

nói

lớn hơn.

“anh

nói

hẹn hò là ý gì vậy?” Hứa Lương Cầm sợ



hiểu sai, cho rằng hỏi lại để hiểu hơn.

“Chính là

anh

hy vọng em là bạn

gái

của

anh.”

“Tân Dương,

anh

vừa mới

nói

anh

đi

trên

đường gặp Quách Mộng Thanh, có phải bị kí©h thí©ɧ gì

không?” Xác nhận



không

nghe sai cũng

không

hiểu sai, nhưng Hứa Lương Cầm lại

không

tin nổi chuyện này, chỉ có thể nghĩ bởi vì nguyên nhân là Quách Mộng Thanh nên Uông Tân Dương mới thất thường như thế.

“anh

không

bị kí©h thí©ɧ gì cả, hơn nữa chuyện trước kia

anh

cũng buông tay rồi.

anh

biết

anh

nói

những điều này hôm nay là rất đột ngột. Chuyện với em,

anh

đã

tự hỏi mình rất lâu. Từ ngày

anh

bị bệnh rồi

sự

chăm sóc của em khiến

anh

để ý,

anh

vẫn luôn nghiêm túc tự hỏi. Lương Cầm,

anh

nhớ em có tình cảm với

anh, bao lâu vậy mà

anh

cứ chần chừ mãi, chỉ là

anh

không

có dũng cảm nhìn vào tình cảm này. Khi đó

anh

chỉ muốn tìm mấy kiểu như Quách Mộng Thanh làm bạn

gái, bởi vì chỉ có như thế mới khiến bố mẹ

anh

hài lòng, chỉ có như thế mới khiến họ

không

nghĩ mình khổ nữa, nhưng trải qua chuyện này

anh

đã

hiểu ra, là

anh

trèo cao, kết quả

anh

không

chiếm được gì cả.”

nói

đến đây Uông Tân Dương dừng lại trong chốc lát, sau đó

nói

tiếp: “

anh

biết giữa chúng ta

không

có đoạn tình cảm phong ba bão táp gì cả, nhưng những năm gần đây

không

phải chúng ta như bạn bè hay người thân sao? Tính cách của chúng ta lại rất quen thuộc, bố mẹ

anh

đối với em cũng rất hài lòng cho nên em

không

cần có gánh nặng gì cả, nhiều năm

anh

bỏ lỡ em như vậy,

anh

xin lỗi, cũng xin em cho

anh

theo đuổi em!”

Lúc này Hứa Lương Cầm

không

phản ứng được gì nữa,



theo

anh

từ sơ trung cho tới bây giờ, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái,



không

biết trong lòng



như thế nào, chỉ muốn hỏi sao dạo này



lắm hoa đào thế!

Kể ra có Tống Dật Hàng – con nhà giàu và đẹp trai

đang

đối tốt với

cô, lại có bạch mã hoàng tử



chung tình hơn 10 năm chủ động tỏ tình, sao đời sống tình cảm của



phức tạp thế?

“anh

không

ngại khi em

một

chỗ với Tống Dật Hàng à?” Hứa Lương Cầm vẫn cho rằng Uông Tân Dương là

một

người bảo thủ.

“anh

có để ý quá khứ của Quách Mộng Thanh sao?” Uông Tân Dương cười ôn hòa.

“không

giống nhau đâu, điều kiện của Quách Mộng Thanh hơn em nhiều.”

“Ở trong

anh, em mới là lựa chọn tốt nhất,

không

kém



ấy phần nào.”

Hứa Lương Cầm cúi đầu

nhỏ

giọng

nói: “Nhưng mà

hiện

tại em

đang

cùng với Tống Dật Hàng.”

Uông Tân Dương

nhẹ

nhàng kéo tay Hứa Lương Cầm để



nhìn

anh: “Lương Cầm, em hiểu được Tống Dật Hàng chỉ coi em là nhạc đệm của buổi hòa nhạc thôi, cho dù nhạc có đặc sắc đến mấy

thì

cũng hết, vấn đề nằm ở việc bài hát đó dài hay ngắn.

anh

nghĩ nếu bây giờ em tách

anh

ta ra

thì

thời gian này

sẽ

là giai đoạn đẹp nhất để nhớ lại,

không

phải đến khi

đã

hãm sâu giống

anh

rồi

sẽ

khó thoát khỏi

sự

tổn thương, người nhà em cũng lo lắng nữa.

anh

nghe Quách Mộng Thanh

nói

nhiều năm qua Tống Dật Hàng

không

rời

một

bước khỏi



gái

người Nhật bất kể

anh

ta hẹn hò hay làm quen với



gái

nào. Em nghĩ

đi, em

thật

sự

muốn cuộc sống như vậy sao?

anh

thừa nhận

anh

không

giàu như Tống Dật Hàng nhưng

anh

có thể đảm bảo khi chúng ta sống chung với nhau, nhất định

anh

sẽ

cố gắng để em có cuộc sống tốt đẹp hơn, em có thể tiếp tục viết tiểu thuyết của em,

anh

không

bắt em

đi

làm kiếm tiền,

anh

có phòng ở rồi, em và

anh

sẽ

có thế giới của hai ta,

anh

không

cần sợ bố mẹ

anh

nói

nhiều nữa.”

Lúc này người phục vụ mang thức ăn lên, Hứa Lương Cầm chờ phục vụ

đi, nghĩ nghĩ mới

nói: “Tân Dương, những lời

anh

nói

hôm nay quả

thật

đúng là đột ngột, em cần suy nghĩ

một

chút, cẩn thận suy nghĩ lại, được chứ?”

Uông Tân Dương gật đầu: “anh

không

ép em, em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, em có thể lựa chọn cuộc sống nào cũng được chỉ cần em vui vẻ, có như thế nào

thì

anh

vận

sẽ

ủng hộ em cho dù biết



em

sẽ

bị tổn thương. Lương Cầm,

anh

luôn chờ em. Chúng ta ăn cơm thôi, để lâu đồ nguội.”

một

bữa cơm này Hứa Lương Cầm nuốt

không

nổi, vất vả lắm mới ăn xong,



từ chối ý tốt Uông Tân Dương là đưa



về, để

anh

ta

đi

trước.

Uông Tân Dương thấy Hứa Lương Cầm

không

nghe,

không

có cách nào đành thanh toán trước rồi rời

đi.

Chờ Uông Tân Dương rời

đi, tầm 10 phút

thì

Hứa Lương Cầm mới ra khỏi nhà hàng, thấy

một

chiếc Porche bên đường.

“Sao

không

ra cùng

anh

ta?” Tống Dật Hàng thắt dây an toàn cho Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm để mặc Tống Dật Hàng táy máy: “không

có gì, em chỉ muốn ngồi suy nghĩ

một

lát.”

Nhìn Hứa Lương Cầm

đang

hồn bay phách lạc, Tống Dật Hàng

không

hỏi nhiều nhưng hiểu được Hứa Lương Cầm

không

muốn để Uông Tân Dương biết

anh

đi

đón

cô.

Khương Doanh, Uông Tân Dương đều chiếm

một

vị trí nhất định trong lòng Hứa Lương Cầm, nhưng

anh

thì

ngược lại. Xem ra với bộ dáng này của Hứa Lương Cầm chắc là họ Uông kia làm công tác tư tưởng cho



rồi, hẳn là

sẽ

khuyên



rời khỏi

anh.

“Sao lại

không

có tinh thần thế kia, chưa ăn được gì à, nếu

không

trở về

anh

làm chút gì cho em ăn nhé?” Tống Dật Hàng chăm sóc

nói.

Hứa Lương Cầm nhìn phía ngoài cửa lắc đầu: “Em ăn no rồi, chỉ mệt quá thôi.”

Tống Dật Hàng thấy vậy

không

nói

nữa.

Trở về chỗ ở, Hứa Lương Cầm rửa mặt rồi về phòng ngủ, Tống Dật Hàng ở phía sau



cũng nghiêm túc đắp chăn mà

không

quấy nhiễu

cô, chỉ xoay người đến thư phòng vội vã làm việc đến nửa đêm mới quay trở về.

Liên lục 5 – 6 ngày Hứa Lương Cầm đều như thế, Tống Dật Hàng có cảm giác

không

đúng, tất nhiên là

anh

phát

hiện

Hứa Lương Cầm từ chối mấy động tác thân mật của

anh, nhưng làm

anh

không

hiểu là rốt cuộc Uông Tân Dương

đã

nói

với



những gì mà khiến



lâm vào mâu thuẫn như thế!

Hứa Lương Cầm cũng biết



biểu cảm bất thường nhưng



không

có cách nào cả, từ lúc Uông Tân Dương tỏ tình với

cô,



cảm thấy



không

nên phát sinh quan hệ gì với Tống Dật Hàng nữa,



cũng

không

phải vì Uông Tân Dương mà thủ tiết, bởi vì



làm sao thủ được?



chỉ muốn yên tĩnh xem rốt cuộc



nên làm gì bây giờ, nên lựa chọn sao đây.

Đối với





nói, Uông Tân Dương là người trong mộng mười mấy năm qua



không

chạm được, nay giấc mộng thành

sự

thật

khiến



cảm thấy

không

chân thực, có chút hoảng sợ

không

dám tin vào nó.

Còn Tống Dật Hàng, cảm giác của



càng phức tạp, đây là người đàn ông tuyệt nhất mà



quen biết, hơn nữa người ta còn chăm sóc



từng li từng tí, làm cho



hãm vào vũng sâu vui vẻ, biết



kết quả

không

tốt lại

không

muốn rời

đi, đương nhiên



hiểu người này

sẽ

không

phải là người

đi

cùng với



tới cuối đường.

Nhắc lại cũng buồn cười,



thấy Tống Dật Hàng hay Uông Tân Dương cũng là những người cao đến nỗi



không

với tới, có lẽ khi



sinh hoạt

một

thời gian ngắn, dù con nhà giàu đẹp trai cũng là bình thường.

Hôm nay

đã

là thứ bảy, Hứa Lương Cầm quyết định đem quyền chủ động cho Tống Dật Hàng, nếu

anh

đồng ý

yêu

cầu trước đó của



thì



sẽ

cùng

anh



một

chỗ, dù sao cho tới nay đối tốt với



là Tống Dật Hàng chứ

không

phải Uông Tân Dương,



không

muốn làm người ta thất vọng, nếu

không

thì

trái với lương tâm lắm. Hứa Lương Cầm tự nhận



là người sống có nguyên tắc,

không

thể tùy ý vất bỏ Tống Dật Hàng,

thật

ra

thì



thừa nhận



cũng có tí tình cảm với Tống Dật Hàng.

Sau khi tan làm, Hứa Lương Cầm có chút mong chờ Tống Dật Hàng về, còn chủ động làm bữa tối.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hứa Lương Cầm vội vàng bê thức ăn lên.

“Hôm nay có chuyện gì khiến em vui à? Làm cơm tối cho

anh, lại còn

không

để

anh

động tay vào việc gì nữa?” Tống Dật Hàng nhìn

một

bàn đầy thức ăn

thì

có chút thụ sủng nhược kinh

(được sủng mà thấy sợ), lại thấy biểu

hiện

tối nay của Hứa Lương Cầm rất hào hùng.

“Có phải chuyện vui vẻ hay

không

thì

không

biết nữa,

anh

tắm trước

đi

rồi ăn cơm.” Bữa tiệc này

không



là cơm đoàn viên hay cơm tan vỡ, toàn bộ xem biểu

hiện

của

anh

đấy, trong lòng Hứa Lương Cầm vừa suy nghĩ vừa ngắm bóng lưng của Tống Dật Hàng.

“anh

ăn xong rồi, có chuyện gì em

nói

đi.” Tống Dật Hàng cười buông đũa xống nhìn sang Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm cũng

không

ăn nữa, gật đầu

nói: “anh

cân nhắc sau rồi?”

“Chỉ

một

chuyện này sao?”

“Vâng.”

Tống Dật Hàng điều chỉnh dáng ngồi: “Lương Cầm, sau ngày hôm đó

thì

ngay hôm sau

anh

đã

gặp Hisako để

nói

chuyện.



ấy cũng đồng ý

sẽ

không

chủ động gặp mặt em, càng

không

ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống sinh hoạt cá nhân, em cứ hoàn toàn coi



ấy

không

tồn tại là được.”

“anh

nói

nhiều như vậy hẳn là

không

đoạn tuyệt việc quan hệ với



ấy, đúng

không?” Nghe xong lời của Tống Dật Hàng,



hoàn toàn bình tĩnh bởi đó nằm trong những gì



dự tính.

“Lương Cầm, Hisako

không

phải là vấn đề, em nên điều chỉnh trạng thái của mình.”

“Em cũng

nói

thẳng với

anh

luôn, em

không

có cách nào coi rằng



ấy

không

tồn tại, bởi vì



ấy luôn bên cạnh

anh, em cũng

đã

điều chỉnh trạng thái của mình tồi. Tống Dật Hàng, chúng ta chia tay thôi, em lập tức rời khỏi đây.”

Hứa Lương Cầm

nói

xong bình tĩnh đứng lên, trở lại phòng lấy túi đồ

đã

sớm chuẩn bị rồi

đi

về phía cửa.

“Lương Cầm, em làm gì thế, việc này chúng ta có thể thương lượng mà.” Tống Dật Hàng đứng trong phòng khách ngăn Hứa Lương Cầm lại.

“Em

không

phải cho

anh

thời gian sao? Em

không

giống các



gái



anh

chơi đùa.” Hứa Lương Cầm xem đây là quyết định của Tống Dật Hàng,

thật

ra thế cũng tốt,



cũng

không

có gánh nặng gì khi đến với Uông Tân Dương nữa.

“Lương Cầm, Hisako

đã

giải quyết giúp

anh

rất nhiều khó khăn,

anh

đã

đồng ý với người khác là chiếu cố



ấy

thật

tốt.”

Cái quan hệ này đúng là

không

phá nổi, Hứa Lương Cầm thở dài: “Tống Dật Hàng,

anh

nên kết hôn với Hisako

đi, bằng

không

những



gái

trong tương lai

sẽ

bị

anh

làm tổn thương đấy.”

“Em cứ kiên quyết rời khỏi

anh

như thế có phải ngày đó Uông Tân Dương

đã

nói

gì với em

không? Hay là em cảm thấy

anh

ta

đã

chia tay với Quách Mộng Thanh cho nên em thấy cơ hội của mình đến rồi?”

“anh

nói

bậy bạ gì thế?



ràng

anh

với Hisako mập mờ,

hiện

tại còn đổi trắng thay đen lên người tôi! Tôi hỏi

anh, chuyện

đi

du lịch ở thảo nguyên có phải là

anh

ra tay

không?

anh

chi

một

khoản lớn như thế là vì

không

muốn tôi

đi

bệnh viện thăm Uông Tân Dương đúng

không?” rốt cuộc Hứa Lương Cầm bị Tống Dật Hàng làm cho tức giận.

Tống Dật Hàng giật mình nhưng vẫn hào phóng thừa nhận: “không

sai, là

anh

đưa tiền để Vương Trung Minh đưa công ty em du lịch, bởi vì

anh

biết chỉ cần em ở

một

chỗ với Uông Tân Dương kia

sẽ

không

có chuyện tốt lành gì. Bây giờ

không

phải chứng minh

anh

đoán

không

sai sao? Em chỉ có ăn

một

bữa với

anh

ta mà

đã

làm loạn với

anh

rồi đây! Lương Cầm,

anh

cho em biết về Uông Tân Dương em luôn thích là người như thế nào nhé, nhiều năm như thế mà em chưa từng được

anh

ta đáp lại có phải là

không

thể buông nổi nỗi uất ức này đúng

không?

anh

cũng

không

tin họ Uông kia

sẽ

để em hiểu cảm giác của

anh

ta,

anh

ta chia tay Quách Mộng Thanh nhưng

không

có nghĩa là

anh

ta

sẽ

chấp nhận em! Lương Cầm, nếu

anh

ta thích em

thì

sẽ

không

hẹn hò với Quách Mộng Thanh, càng

không

muốn để bọn họ đến ngày hôm nay, em hiểu chưa!”

Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàng cứ hạ thấp tình cảm mười mấy năm của



như vậy, lập tức mặt đỏ tía tai: “Tống Dật Hàng,

anh

dựa vào gì mà chen vào tình cảm của tôi? Còn có

anh

đừng xem thường người khác, tôi

nói

cho

anh

biết, hôm nay tôi và

anh

chia tay, ngày mai

sẽ

ở cùng với Uông Tân Dương đấy,

anh

tin

không?”

“không

tin!” Tống Dật Hàng chỉ coi Hứa Lương Cầm thẹn quá hóa giận nên

nói

vậy.

Lúc này Hứa Lương Cầm chỉ hận

không

thể hô biến Uông Tân Dương ngay trước mặt để chứng mình



không

có gì phải buồn cười khi đơn phương

yêu

thích cả, nhưng dù sao

thì

không

có khả năng này cho nên chỉ thở phì phò

nói: “Ngày đó trong lúc ăn cơm, Uông Tân Dương

đã

tỏ tình với tôi,

anh

ấy muốn theo đuổi tôi, muốn tôi làm bạn

gái

của

anh

ấy,

anh

tin hay

không

thì

chúng ta xem nhé! Chìa khóa tôi trả lại

anh!”

nói

xong liền ném chìa khóa cho Tống Dật Hàng, đây là lần thứ hai



trả lại chìa khóa,



thề đó cũng là lần cuối cùng, bất kể như thế nào



cũng

không

ở cùng

một

chỗ với Tống Dật Hàng nữa!

Tống Dật Hàng

không

đón lấy chìa khóa mà để mặc cho nó rơi xuống nền gỗ với tiếng “keng” thanh thúy,

anh

không

nhúc nhích mà chỉ chăm chú nhìn ánh mắt của Hứa Lương Cầm, lại mở miệng

nói

rất

nhẹ: “Hứa Lương Cầm, em vừa

nói

gì, em

nói

lại

một

lần cho

anh!”