Chương 5: Hàng Xóm Siêu Tốt Bụng

Buổi trưa ngày cuối tuần, trời nóng như đổ lửa, Thảo vén rèm cửa sổ nhìn xuống đường. Cái nóng đã biến hình người trên phố thành Ninja trùm kín từ đầu đến chân.

Chiếc điện thoại trên bàn vang lên âm thanh quen thuộc. Là cuộc gọi đến của “Anh” cái tên lưu trong danh bạ đã năm năm kể từ khi Thảo và Tâm chính thức hẹn hò.

Thảo nhanh chóng nhấc máy.

- Dạ, em nghe nè.

- Em, hôm nay công ty anh có chuyến đi khảo sát mặt bằng một dự án ở ngoại thành, anh được cấp trên gọi đi nên không đến nhà em được, thông cảm cho anh nhé.

Nghe xong Thảo có chút khó chịu, nhưng lại xuống giọng:

- Nhưng hôm nay là ngày nghĩ mà mai đi không được sao anh?

- Không được Sếp bảo phải đi gấp. - giọng Tâm dịu dàng nhưng cương quyết.

- Vậy có thể gọi người khác đi thay mà, công ty thiếu gì người, không phải mấy tuần nay anh đều đã tăng ca sao?

- Không có người đi thay em à, ngoan nhé khi nào gặp anh sẽ mua quà cho em.

- Đã hơn tháng rồi em với anh không gặp nhau, anh không thể dành chút thời gian cho em sao, em cần người không cần quà.

- Do sắp xếp của công ty anh không thể chủ động được, đừng giận anh nhé.

- Nhưng hôm nay em có việc muốn nhờ anh giúp. Mà thôi đi, có nói kiểu gì thì anh cũng sẽ không đến đâu.

- Anh xin lỗi khi nào xong việc nhất định sẽ bù cho em.

- Em biết rồi, em tắt máy đây.

Thảo buông thõng chiếc điện thoại, lòng ngập ngàn muộn phiền. Gần đây Tâm đối với Thảo dường như rất hời hợt. Mấy lần cả hai đi ăn chung với bạn bè thì lần nào Tâm cũng đến trễ, còn những lần hẹn hò riêng tư của cả hai thì cứ thưa thớt dần.

Thảo nhớ lại khoảng thời gian còn học đại học lúc đó hầu như tối nào hai đứa cũng đều đi ăn chung, cuối tuần thì đi xem phim cùng nhau, thi cuối kỳ thì ngồi cùng nhau ôn bài hàng giờ ở phòng tự học.

Thời gian đầu mới ra trường, lúc ấy hai đứa đều là thực tập nên luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ để tích lũy kinh nghiệm và sớm được trở thành nhân viên chính thức. Bận rộn như vậy mà cuối tuần nào cả hai cũng dành thời gian cho nhau, kể với nhau những chuyện ở chỗ làm.

Còn bây giờ mọi thứ dần trở nên dễ dàng, cả hai đều có tiền, có thời gian nhưng những thói quen của ngày trước lại dần chết yểu.

Chẳng lẽ tình yêu thực sự giống như người ta thường nói có thể vượt qua được giông bão nhưng không thể đi qua tĩnh lặng.

Đang âu sầu thì điện thoại liên tục có cuộc gọi đến từ số lạ, là Shipper giao hàng, cô xác nhận thông tin rồi xuống sảnh nhận hàng.

Thảo đặt rất nhiều hàng trên một ứng dụng mua hàng trực tuyến, hôm nay sẽ đồng loạt giao hàng nhưng trớ trêu là mấy người giao hàng lại đến cùng lúc.

Sau khi ký nhận hàng, Thảo nhìn đống hàng ngổn ngang trước mặt mà chẳng biết làm cách nào để mang lên. Nếu chỉ có hai ba túi hàng thì Thảo còn cố tay xách nách mang đến chỗ thang máy được còn đằng này đến tận năm túi, trong đó có hai túi là đèn trang trí và chảo chống dính được đóng gói chống sốc nên rất to.

Cô cứ đứng lóng ngóng mãi mà chẳng nghĩ ra cách thì có cứu tinh đến. Hiếu từ đằng xa đi tới.

- Muốn mang hàng lên à?

Thảo nhìn Hiếu bối rối không biết có nên mở lời nhờ giúp đỡ không, trong lòng nửa muốn nhờ nhưng nửa lại ngại.

- Sếp có rảnh không ạ?

Chưa nói hết câu Hiếu đã xách ba gói hàng lên nhìn Thảo nói “Đi thôi!” rồi thẳng tiếng về phía thang máy. Thảo bê lên hai gói hàng nhẹ tênh còn lại rồi rảo bước theo sau.

Bước từ phía sau Thảo có dịp quan sát Sếp mình ở khoảng cách gần, dáng người cao, không béo cũng không quá gầy, chiếc quần jean xanh đen ôm lấy đôi chân dài thẳng, chiếc áo thun trắng có cổ vừa vặn với thân hình cân đối, trông vừa thanh lịch cũng rất phóng khoáng.

Ra ngoài giờ này Thảo đoán chắc là đi ăn trưa. Lững thững đi theo sau xếp, cô tình cờ quan sát thấy phía sau cổ áo thun của sếp có thiêu chữ “B” Cô từng xem qua quảng cáo của thương hiệu thời trang này, giá rất đắt.

Vào đến căn hộ của Thảo, Hiếu quan sát một vòng không gian sống của cô kiến trúc sư trẻ. Không gian gọn gàng ấm cúng, đồ trang trí nhiều nhưng sắp xếp rất có trật tự, không làm rối mắt người nhìn. Từ màu tường màu sô pha đến màu rèn cửa đều hài hoà tạo thành một khối thống nhất rất chỉnh chu...

Đặt mấy gói hàng lên bàn, thấy toàn là chảo với nồi, Hiếu đùa một câu:

- Em sắp mở nhà hàng hay sao mà đầu tư xoong nồi dữ vậy.

Trước giờ cô luôn nghĩ Sếp của mình là người rất nghiêm túc và hà khắc, đối diện với anh cô thậm chí còn có chút sợ hãi. Nhưng không ngờ Sếp lại hài hước và thân thiện đến vậy, trong lòng cô cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Thảo giải thích:

- Dạ tại ba mẹ em hay lên chơi nên phải mua thêm ít đồ dùng nhà bếp để nấu ăn.

- Xong việc rồi, tôi về đây.

- Vâng, cảm ơn Sếp nhiều ạ.

Vừa bước được vài bước thì Thảo nấp mình sau cánh cửa thò đầu ra ngượng ngùng gọi lại:

- Sếp có biết lắp đèn trang trí không ạ?

Tiễn phật phải tiễn đến tây thiên, giúp người phải giúp đến cùng. Thế là Hiếu lại lật đật trở vào nhà chờ Thảo mang công cụ ra.

Một chiếc thang chữ A bằng nhôm mới toanh, một cái khoang tay mini dùng pin, một bộ cờ lê tua vít còn chưa bóc tem được mang ra.

Khi còn sống ở Úc thì Hiếu cũng sống trong ngôi nhà của riêng mình và tự chữa chữa được những hỏng hóc phát sinh nên chuyện lắp đèn này cũng không có gì khó khăn, đọc qua một vài cuốn sách là có thể tự làm được.

Nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng Hiếu lại dâng lên chút lo lắng cho cô gái nhỏ này. Con gái ở một mình dù sau cũng bất tiện hơn con trai, có vài chuyện trong nhà tuy lặc vặt nhưng lại không thể tự mình xử lý được, thuê thợ sữa ống nước ngộ nhỡ gặp nhầm mấy tên biếи ŧɦái...

Thảo tắt nguồn điện, Hiếu mang theo chiếc khoang đi lên cầu thang khoan vào trần nhà mấy lỗ, sau đó vặn ốc cố định thanh ngang của chiếc đèn, rồi từ từ treo đèn lên. Thảo ở phía dưới vịn chiếc thang chăm chú nhìn từng thao tác của Sếp.

Chiếc đèn thả có dây bằng bạc buộc lấy ba vòng tròn pha lê kích cỡ khác nhau. Chất liệu pha lê cao cấp được thiết kế tinh xảo bên ngoài cùng hàng trăm bóng đèn led bên trong tạo nên một chiếc đèn thả ấn tượng cho trần phòng khách.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vừa bật chiếc đèn lên không gian đã khác hẳn, ánh sáng vàng của chiếc đèn vừa hay rất hài hòa với thiết kế lạnh của căn phòng, làm nó trở nên sáng nhưng không nóng.

Hiếu dành cho Thảo lời khen “Em cũng rất biết chọn đấy, rất tinh tế!” Thảo chỉ tủm tỉm cười dặn lòng khiêm tốn không thốt lên hai từ “tất nhiên!”

Bước xuống bật thang cuối cùng của chiếc thang thì một tiếng “rắc” vang lên. Thanh ngang của chiếc thang rơi ra khỏi trục, làm Hiếu hụt chân, ngã nhào xuống đất, Thảo ở bên cạnh loạng choạng cố đỡ lấy Sếp nhưng không ăn thua, hai người ngã nhào xuống nền gạch trong tư thế rất dễ gây hiểu lầm.

Thảo nằm ngã ra nền đất, may là sàn phòng khách chỗ hai người ngã có trải thảm nên cũng đỡ đau đôi chút. Phía trên là một cơ thể to lớn của Hiếu đè lê nhưng rất may Hiếu vẫn kịp chống hai tay xuống sàn nên giữa hai cơ thể vẫn giữ được chút khoảng cách.

Hai mắt chạm nhau ở một cự ly rất gần, gần đến nỗi thấy cả mắt mình trong đồng tử người kia.

Đôi mắt to tròn trong veo của một cô gái đôi mươi đang phát ra một loại từ trường đặc biệt khuất phục mọi loại kháng cự của người nhìn. Nhưng lý trí của ai đó cũng kịp trở lại sau vài giây tê liệt và đưa chủ nhân thoát khỏi vùng từ trường nguy hiểm.

Trong vài giây mất tự chủ não đã bị găm vào mấy hình ảnh độc hại khó tẩy xóa. Một trong những hình ảnh độc hại có thể kể đến là một khuôn mặt mịn như bông, đôi môi chúm chím, hai chiếc má hồng ôm lấy chiếc mũi thẳng tắp...

Hiếu xoay người ngồi dậy, Thảo cũng đưa được cơ thể ra khỏi sàn. Cả hai đều ngượng đến mức mặt đỏ lự.

Để đỡ ngượng Hiếu lên tiếng hỏi:

- Có sao không?

- Dạ không sao.

Hiếu xoay sang nhìn chiếc thang hỏng nằm ngã nghiêng trên nền nhà rồi quay sang nhìn Thảo tiếp tục hỏi:

- Thang mua ở đâu đấy?

Thảo thành thật trả lời:

- Trên Shopee, hàng săn sale 199k.

Hiếu rít vào một hơi muốn mắng cho người trước mặt một trận vì tội cẩu thả nhưng chợt nhớ ra mình cũng chẳng phải là gì của người ta lấy quyền gì mà mắng.

Thế là đành dịu giọng ôn tồn:

- Muốn dùng thang phải mua loại chất lượng nếu không khi dùng sẽ rất nguy hiểm.

Thảo gật gật tỏ vẻ ghi nhớ. Hiếu đứng lên ra về trong lời cảm ơn rối rít của Thảo. Anh bước rất nhanh, nhưng vẫn cảm nhận được trái tim vẫn đang loạn nhịp bởi cú ngã vừa rồi.

o0o

Chiều hôm trước Thảo đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn. Chiếc tủ lạnh chất đầy đồ phải để ra cả bên ngoài. Cứ tưởng hôm nay Tâm sẽ đến rồi hai người cùng nấu ăn, mở hàng cho mấy chiếc chảo và nồi mới mua, vậy mà...

“Thôi, thì tự mình thưởng thức vậy” - Thảo an ủi chính mình.

Thảo bóc tem chiếc nồi áp suất mới mua. Cô quyết định sẽ nấu thử món giò heo hầm măng bằng chiếc nồi mới.

Lúc sơ chế măng thì gọi điện thoại cho mẹ hỏi mẹ cách sơ chế măng. Mẹ đang bận rộn việc ở của hàng nhưng khi Thảo gọi mẹ bỏ hết việc sang một bên chỉ tỉ mỉ cho Thảo cách thái măng thế nào để ăn không bị đắng, rồi phải sơ chế thế nào để loại bỏ hết độc trong măng. Trên đời này người luôn dành thời gian cho mình chắc chỉ có mẹ thôi.

Nhờ nấu bằng nồi ấp suất mà chân giò rất nhanh mềm, chưa đến hai mươi phút đã nấu xong. Thảo múc canh ra bát lớn rắc lên chút tiêu, mang ra bàn thể thưởng thức.

Thảo được mẹ dạy nấu ăn từ nhỏ, đến hiện tại cũng có thể nói là có mười mấy năm kinh nghiệm nấu ăn nên rất ít khi nấu thất bại, món canh giò heo hôm nay cũng vậy chỉ tiết là không có ai có lộc ăn.

Bê chiếc laptop ra bàn ăn. Vừa ăn vừa mở laptop vào mấy website thiết kế nội thất nổi tiếng tham khảo mấy mẫu thiết mới. Chỉ có một mình nên Thảo không nấu cơm, ăn hết bát canh là đủ no rồi.

Ngồi mới một chút nhưng nhìn ra ngoài Thảo đã thấy bầu trời chuyển sang màu đen dù mới trước đó thôi hoàng hôn vẫn còn lơ lững ngoài cửa sổ.

Có tin nhắn từ vài người bạn rủ ra ngoài mua sắm nhưng Thảo từ chối với lý do tâm trạng rất tệ nên không muốn ra ngoài. Cô vẫn chưa hết buồn chuyện thất hứa của Tâm.

Ra nhà bếp rót cốc nước Thảo mới phát hiện nồi canh giò heo mình vẫn còn rất nhiều. Nhưng chiếc dạ dày chẳng thể nào cho thêm gì vào nữa. Nếu phần canh còn lại mang đỗ đi thì rất phí, canh hôm nay nấu thực sự rất ngon.

Nghĩ ngợi một chút thì Thảo quyết định sẽ mang canh sang cho hàng xóm. Người xưa dạy phải biết bán bà con xa để mua láng giềng gần nên Thảo nghĩ mình cũng nên tạo chút quan hệ tốt với hàng xóm.

Nhưng trong khu chung cư này Thảo hầu như chẳng quen ai, mấy căn có người ở thường xuyên đều là người đã có gia đình còn Thảo thì độc thân nên rất ngại bắt chuyện.

Nghĩ một lúc cũng tìm ra một người trong khu chung cư có thể kết thân. Sếp của Thảo. Qua vài lần gặp, Thảo thấy Sếp mình tuy hơi lạnh lùng nghiêm túc nhưng cũng không phải người quá khó gần, hơn nữa mới trưa còn giúp Thảo treo đèn trang trí tối đến Thảo mang biếu một bát canh cũng là chuyện rất nên làm.

Thảo hâm nóng cạnh rồi cho vào một hộp thủy tinh, rắc lên trên ít tiêu và cho thêm vài cọng ngò, dậy nắp cẩm thận bỏ vào một chiếc túi.

Trời chiều nay tắt nắng sớm, cái nóng cũng dần dần hạ nhiệt, Hiếu tranh thủ chạy bộ vài vòng quanh một công viên lớn gần nhà.

Thoắt cái trời chạng vạng, ven con đường phía đối diện công viên bắt đầu mọc lên các hàng quán bán đồ ăn tối.

Sinh ra và lớn lên ở nơi này, tuổi thơ của Hiếu cũng như bao người Sài gòn khác không hề xa lạ với những món ăn từ các hàng quán ven đường.

Hiếu ghé vào xe hủ tiếu gần bên công viên. Gọi một tô hủ tiếu giò như ngày còn đi học mình vẫn hay ăn. Mùi vị vẫn vậy.

Đi càng xa trải nghiệm càng nhiều người ta càng trân trọng những những thứ mộc mạc giản dị của quê nhà.

Ăn xong trở về nhà nghĩ ngơi một lúc, Hiếu mở sách ra đọc. Đọc được vài dòng thì một đơn đau quặng lên trong bụng kéo anh vào nhà vệ sinh.

Sau một lúc trở ra lại trở vào thì anh ngồi luôn trong nhà vệ sinh để đỡ tốn sức đi lại. Hiếu nghĩ chắc tô hủ tiếu vừa ăn có vấn đề rồi, trả trách ngồi ăn cả buổi mà không thấy có thêm thực khách thứ hai. Vậy là rút ra được bài học xương máu: Mấy hàng quán không có khách thì không nên ghé vào.

Theo danh sách nhân khẩu của chung cư Thảo đi đến căn hộ của Sếp. Đứng trước cửa, cô một tay cầm túi canh một tay gõ cửa.

Đợi một lúc thì Hiếu mới ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Sếp thì Thảo giật mình vội hỏi:

- Sếp sao vậy?

Người mệt lã nhưng Hiếu vẫn cố ra vẻ không sao:

- Không sao, tìm tôi có gì không?



- Dạ, em có nấu một ít canh giò heo hầm măng...

Chưa kịp nói hết câu Hiếu đã chạy vội vào nhà vệ sinh... Thảo đứng tần ngần trước cửa không biết có nên vào nhà hay không, chần chừ một lát rồi cũng đi vào nhà.

Ngồi trên sofa, Thảo quan sát một vòng căn hộ - tối giản, tao nhã, đường nét rõ ràng, từ màu sắc cho đến kiểu cách điều rất ôn hòa, trầm mặc.

Người ta nói cách trang trí ngôi nhà sẽ phần nào nói lên tính cách chủ nhân, dù muốn hay không ngôi nhà sẽ tiết lộ vài điều về về con người gia chủ. Thảo nghĩ đây là một người giản dị nhưng cũng rất trật tự và nguyên tắc.

Hiếu bước ra khỏi nhà vệ sinh, bộ dạng rất thảm hại, người vã mồ hôi, mặt trắng bệch. Thảo lần đầu tiên nhìn thấy Sếp mình trong bộ dạng như vậy, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười nhưng cố không thể hiện ra ngoài.

Cô hỏi Sếp với thái độ quan tâm:

- Sếp bị...tào tháo rượt à?

Khuôn mặt tủm tỉm của một cô nhóc sao có thể qua mặt được một người từng trải như Hiếu.

Anh nhíu mày:

- Em cười tôi đó hả?

Không hiểu sao bắt đầu từ lúc Thảo và Sếp cùng lúc bị ngã ra sàn nhà, cô không còn cảm giác sợ Sếp của mình nữa. Trong lòng cô có cảm giác Sếp ngang hàng với mình dù thứ bậc vẫn vậy. Lúc Sếp khó chịu với cô cũng không thấy căng thẳng hay sợ hãi mà chỉ thấy mình cần phải giải thích rõ ràng.

Giống như lúc này vậy, nhìn cái cau mày của Sếp Thảo không hề nao núng mà bình thản giải thích:

- Dạ đâu đó, tại tư nhiên thấy Sếp khác với bình thường quá nên ngạc nhiên.

- Có hàng xóm như em thật chẳng giúp được gì.

Thảo suy nghĩ chút lên tiếng:

- A, nhà em có thuốc Sếp đợi một chút.

Thảo chạy vội lên nhà mang ra hộp thuốc để ở tủ ra. Nhà của Thảo lúc nào cũng có một hộp thuốc để sẵn vài loại thuốc cơ bản như thuốc cảm, sốt hay tiêu chảy. Trên vĩ thuốc dán cẩn thận công dụng và hạn sử dụng của thuốc để khi lâu ngày mới sử dụng cũng không bị nhầm, khi hết hạn rồi cũng biết mà vứt đi.

Thảo có thói quen này từ khi bắt đầu xa nhà, nữa đêm bị bệnh không có người bên cạnh giúp đỡ cũng có thuốc để dùng.

Vài phút sau, Thảo quay lại. Lúc này tình trạng của Hiếu có vẻ càng tệ hơn, cô không dám cười anh nữa mà quay sang lo lắng cho anh.

Cô đưa tận tay anh một viên thuốc, ân cần rót một cốc nước hai tay đưa cho anh, vẽ mặt đầy lo lắng.

Chỉ là vài cử chỉ quan tâm nhỏ thôi nhưng trong lòng Hiếu tự dưng lại thấy xao động.

Mười năm sống một mình ở Úc, được chăm sóc bởi một trong những hệ thống y tế tốt bật nhất thế giới nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác mình được quan tâm đến vậy. Con người ta có lẽ cần sự quan tâm hơn là sự tiện nghi và đầy đủ về vật chất.

Anh nhìn viên thuốc trên tay rồi ngẩng lên nhìn Thảo, dường như trong đôi mắt trong veo ấy có một ngọn lửa đang đốt cháy tâm hồn anh.

Thấy Hiếu cứ nhìn mình, Thảo nghĩ anh không yên tâm với chất lượng và nguồn gốc của viên thuốc, bèn giải thích:

- Sếp uống đi đây là thuốc trị tiêu chảy đấy, thuốc nhẹ thôi không có tác dụng phụ gì đâu ạ.

Lúc này Hiếu mới tập trung trở lại, nói nữa thật nữa đùa:

- Em đảm bảo là thuốc này uống xong không chết đấy chứ!

- Sếp nghĩ xa quá rồi, Sếp mà có gì ai trả lương cho em, em đâu ngốc vậy.

- Tạm tin em vậy.

Hiểu cho thuốc vào miệng, uống vào cốc nước Thảo vừa đưa.

- Sếp đợi một chút, em lên nhà nấu cái này.

Nồi áp suất của Thảo lại được dịp nấu món mới. Cháo trắng. Với chiếc nồi này thì chỉ cần năm phút là cháo chín.

Thảo bê bát cháo nóng hổi xuống nhà Hiếu đặt lên bàn.

- Sếp ăn xong bát cháo này sẽ khoẻ ngay. Lúc nhỏ em cũng rất hay bị đau bụng, mẹ thường nấu cháo trắng cho em ăn, rất dễ ăn mà lại nhanh khỏe.

Hiếu không nói gì chỉ nhìn Thảo. Cứ Nhìn chăm chăm một lúc mà không nói gì làm Thảo thấy rất ngượng, cô lên tiếng:

- Sếp cho em mượn điện thoại.

Thảo cầm điện thoại của Hiếu rồi bấm số di động của mình rồi lưu với cái tên “Hàng xóm siêu tốt bụng” vào danh bạ.

- Đây là số của em, nếu có việc gì cần có thể liên lạc với em. Sếp ăn xong cháo mà vẫn thấy khó chịu thì có thể đến mấy phòng khám hoặc trạm y tế ở gần đây để khám lại. Nếu Sếp không tự đi được có thể gọi cho em. À, mà Sếp nhớ phải uống nhiều nước ấm nhé, người bị tiêu chảy sẽ bị mất rất nhiều nước. Em về trước nhé.

Hiếu im lặng lắng nghe một tràn dặn dò của Thảo. Hình như anh rất muốn làm gì đó nhưng lại bất lực, giống như một chú cá bị mắt lưới vậy.

Lưới tình?

Thảo ra về đến cửa thì Hiếu mới sựt tỉnh nói vọng ra:

- Cảm ơn nhé!

Thảo đáp lại bằng một nụ cười:

- Em là hàng xóm siêu tốt bụng mà, hi hi.

Người đã khuất sau cánh của, để lại Hiếu với tâm trạng hỗn độn. Anh cũng không hiểu mình mấy hôm nay bị làm sao nữa, trong lòng thường xuyên bộc phát một loại cảm xúc khó tả, nhất là mỗi khi gặp người nào đó. Anh cũng đâu phải chưa từng yêu, chưa từng kết hôn, nhưng loại cảm giác này trước giờ hình như chưa từng gặp qua.

Thẩn thờ một lúc anh lại nhìn xuống bàn, nhìn bát cháo trắng đang nghi ngút khói. Nghĩ đến câu chuyên kinh điển của Nam Cao, đột nhiên trong lòng lại có chút ngưỡng mộ Chí Phèo!