Chương 17: Không gặp nhau nữa

Lộc Miên khó tin nhìn người trước mặt. Anh... thích cô, thật sự thích cô sao? Sao mà cô nghe trái tim mình lại rộn ràng đến vậy?

Khoé mắt ươn ướt, cô đưa tay đẩy người trước mặt ra. Cô không muốn vướng vào chuyện tình cảm. Cho nên, anh đừng bao giờ muốn bước chân vào cuộc sống của cô.

"Anh đừng đùa nữa, không vui đâu!"

Anh nhìn cô, trong ánh mắt thâm trầm khó diễn tả. Anh không biết nên nói thế nào nữa, cũng không biết bản thân mình muốn gì, càng không dám chắc chắn là mình có thật yêu cô không. Chỉ là, chỉ là khi ở bên cạnh Lộc Miên, cô mang đến cho anh một cảm giác rất lạ lẫm.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cổng, Lưu Vỹ nhíu mày rồi đi ra ngoài. Lộc Miên thở dài, quay lưng lại tiếp tục nấu nướng. Cô nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, nghe rõ tiếng lòng đang không ngừng run rẩy. Cô, cũng thích anh mà!

Cánh cổng mở ra, Lưu Vỹ nheo mắt nhìn người trước mặt. Tại sao lại đến đây vào lúc này nhỉ? Thật hối hận khi đã đi ra mở cổng, liệu anh có thể đóng cửa và giả vờ như không nhìn thấy gì không vậy?

"A Vỹ!"

"Em tới đây làm gì?"

"Thì... Tới tìm anh."

Ân Đình Đình nheo mắt cười với anh. Lưu Vỹ thì ngược lại không hề vui vẻ chút nào. Đình Đình nhìn thấy biểu cảm không vui đó, trong lòng liền có chút bức bối. Tại sao cô lại phải đứng đây lấy lòng anh nhỉ?

"Anh không vui hả?"

"Không phải! Hôm nay hơi mệt."

"Anh... Không mời em vào nhà sao?"

"Trễ rồi! Nam nữ chung nhà không tiện lắm."

"Nè! Tôi nấu xong rồi, anh vô ăn thử xem."

Lộc Miên từ bên trong nói vọng ra, Lưu Vỹ thật sự là muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Ơi là trời! Đúng là...

Đình Đình nhìn anh, ánh mắt dò xét.

"Ai vậy?"

"Không liên quan đến em!"

"Lưu Vỹ! Anh... Đưa cô gái khác về nhà mà lại nói với em là không tiện sao?"

"Chú ý thái độ của mình một chút."

"Anh..."

"Nếu không có chuyện gì thì về đi."

Lộc Miên từ bên trong đi ra, lại hứng phải ánh mắt hình viên đạn của Đình Đình, trong lòng liền cảm thấy có chút bất ngờ. Đi đến bên cạnh anh, Lộc Miên nắm lấy vạt áo ai đó mà hỏi nhỏ.

"Ai vậy?"

"Người quen!"

"Tôi biết! Ý của tôi là cô ấy là ai?"

"Người mà ba tôi muốn tôi cưới!"

What?

Lộc Miên trợn tròn mắt nhìn anh. Vậy chẳng phải đây là vị hôn thê của anh sao? Cái định mệnh nhà anh, muốn hại chết cô hả? Lỡ người ta hiểu lầm, cho rằng cô này kia, liệu có khi nào cô bị tạt axit không nhỉ? Uầy! Anh trai à, anh chơi dại quá rồi. Nhưng mà... Sao lại thấy có chút đau lòng, có chút thất vọng vậy nhỉ?

"A Vỹ! Anh giải thích đi."

"Cô gì đó ơi... Cô, cô đừng có hiểu lầm, tôi và anh ấy không có gì đâu."

"Đến lượt cô lên tiếng sao?"

"Không phải, tôi chỉ..."

"Đình Đình, chú ý thái độ của mình đi. Em lấy tư cách gì để chấp vấn cô ấy?"

Lưu Vỹ bước lên phía trước đứng chắn trước mặt Lộc Miên, để cô đứng ở sau lưng mình. Lộc Miên nhìn bóng lưng cao lớn phía trước mà sóng mũi cay cay, chẳng hiểu sao lại chỉ muốn lập tức mà ôm lấy anh thôi.

Bao nhiêu năm qua, Mục Thanh Khiêm và Vương Tự Nhất đều nhất mực che chở và bảo vệ cô nhưng cô lại chưa từng có cảm giác này. Nói đơn giản, Mục Thanh Khiêm là anh trai cô, Vương Tự Nhất lại giống như người bạn tri kỷ của cô nên đối với họ, ngoài sự biết ơn và trân trọng thì không có cảm giác gì khác. Còn đối với Lưu Vỹ, cô vừa vui vừa buồn, vừa thấy ngọt ngào lain vừa thấy đắng cay.

"Anh đang bảo vệ cô ta sao?"

"Ở đây không có chuyện của em. Về đi."

"Lưu Vỹ..."

RẦM.

Một âm thanh chói tai vang lên. Lưu Vỹ không chút lưu tình mà đóng sập cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của Đình Đình và cô gái sau lưng. Ân Đình Đình tức giận đến run cả người, hậm hực bỏ đi. Lộc Miên đứng sau lưng anh mà cũng bị anh doạ sợ. Cô thở dài một hơi, ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh.

"Cô ấy..."

"Nhiều chuyện!"

"Ê! Không phải a..."

"Không phải cái gì?"

"Anh nói cô ấy là những mà ba anh muốn anh kết hôn, vậy chẳng phải là bị hôn thê của anh sao?"

"Không!"

"Phải hay không cũng được, nhưng mà..."

"Thế nào?"

"Anh đừng lôi tôi vào chuyện này được không? Tôi không muốn bị hiểu lầm là chúng ta có quan hệ."

"Lộc Miên..."

Lưu Vỹ nhíu mày, gương mặt hiện rõ biểu cảm không vui nhìn cô.

"Từng xảy ra quan hệ, mập mờ đến tận bây giờ, em nói chúng ta không có quan hệ sao?"

"Chứ không thì sao? Lần đó vốn dĩ là..."

"Đủ rồi! Tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi."

"Em... có thích tôi không?"

Cô không trả lời, cũng không có cử động, chỉ im lặng mà nhìn anh như thế. Không phải không muốn trả lời mà là không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Nói dối thì sợ người ta đau lòng, mà nói thật thì sợ mình khổ tâm. Nhưng im lặng lại làm cả hai đều khó chịu. Vậy... Cô phải trả lời thế nào đây?

"Lộc Miên, nói tôi biết, em có thích tôi không?"

"Không có!"

Một lời nói ra, phá vỡ mọi mong đợi. Lừa mình dối người, cô làm cả anh và cô đều đau lòng. Nhưng đó là tốt nhất cho cả hai người.

Lưu Vỹ bật cười, ánh mắt nhìn cô lạnh lẽo đến cực cùng. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt ẩn hiện chút thất vọng khó nói.

"Thật sự không thích?"

"Không!"

"Được! Vậy thì em về đi, từ nay về sau, không gặp nhau nữa."

Gió đêm heo hắt thổi, hai người đứng đối diện nhau. Một người thấy đau, người kia lại thấy sợ. Cô cũng không biết bản thân mình đang sợ hãi điều gì nữa. Sợ khi rời đi rồi thì sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh chăng?

Lưu Vỹ đứng trong trời đêm nhẹ gió, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ thật lâu. Anh muốn mang hết tất cả những đường nét trên gương mặt đó khắc sâu vào tim mình. Ta hữu ý, người vô tình, không trách người chỉ trách mình trách ta.

"Sau này phải chăm sóc mình cho tốt. Có chuyện gì thì cứ tìm tôi."

Chuyện anh mong chờ nhất là một ngày nào đó, được nhìn thấy cô mặc váy cưới đi vào lễ đường, mỉm cười hạnh phúc...