Chương 22

Thuấn Hy ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ Lương thật lâu sau cậu nói: "Sau này ngươi có thể cười thật nhiều lên được không?"

"Hả? Vì sao vậy? Ta có thể biết lý do không?"

"Vì khi ngươi cười lên trông rất đẹp, ta rất thích."

".....Được."

Sau khi đưa hắn về nhà cậu đã dọn dẹp qua phòng trước kia Chu Kiệt từng ở, vì trong nhà chỉ có hai phòng một phòng là của cậu còn một cái là của cha và mẹ cậu về sau họ mất thì người ở phòng đó chính là Chu Kiệt còn bây giờ Chu Kiệt đi rồi thì cái phòng này đương nhiên là để dành cho khách ở trọ là Tiêu Vũ Lương rồi.

"Vì sau này chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau cho nên...ta muốn đổi cách xưng hô, có được không?" Thuấn Hy sau khi dọn dẹp xong định ra ngoài tìm thì thấy Tiêu Vũ Lương hắn đã đứng ngoài cửa từ bao giờ rồi nghe hắn nói vậy cậu có chút không kịp phản ứng nên đã đứng im ở đó nhìn hắn mà không nói gì đến khi thấy hắn thất vọng định rời đi thì cậu vội nói: "Vậy...vậy sau này ta sẽ gọi huynh là Lương ca nha, được chứ? Huynh cũng có thể gọi ta là Tiểu Hy nếu muốn."

"Được vậy cứ gọi như thế đi, Tiểu Hy." Tiêu Vũ Lương nhìn cậu mỉm cười nói

Hai người cứ như vậy mà sống chung với nhau, ban đầu cậu tưởng rằng mình cần một khoảng thời gian để thích ứng với chuyện này nhưng không ngờ đến là ngày hôm sau gặp lại Tiêu Vũ Lương bản thân cậu lại không hề có phản ứng bài xích nào cả khác hoàn toàn với lần sống chung với Chu sư phụ, còn nhớ lần đó cậu phải mất một năm rưỡi mới có thể sống hòa thuận được với y giờ nghĩ lại trong lòng cậu không hiểu sao lại tràn ngập sự tội lỗi. 😌😌😌

Biết sao giờ một người là bạn, một người là tình lữ. Một người thì ngày nào cũng có thể bám đuôi theo mình cả ngày không mệt, một người thì có chuyện mới có mặt mọi người nói xem như vậy thì nên gọi là gì đây?

Thời gian đầu khi cậu mới mất cha và mẹ là Chu Kiệt đã dùng thời gian để kéo cậu ra khỏi cái kén bảo vệ mà cậu tạo ra, sau này khi cậu đã có thể tự mình đối mặt được với thế giới bên ngoài rồi thì cậu đã có một thời gian đi chu du khắp nơi mà lúc này Chu Kiệt cũng không còn lý do gì để ở lại bên cậu nữa thế là hai năm sau đó cậu bắt gặp Tiêu Vũ Lương và đưa hắn về nhà. Có một điều mà tôi chưa nói cho mọi người biết chính là trong quãng thời gian chu du cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác chỉ nhưng lúc cậu cảm thấy cần thiết thì cậu mới nói nhiều hơn một chút, sẵn tiện đây tui cũng nói luôn Thuấn Hy cậu ta không phải là một bán yêu bình thường máu của cậu ấy chính là một liều thuốc giải được bách độc nhưng nếu sử dụng sai cách thì nó liền trở thành một loại kịch độc.

Các bạn không tin đúng không?

Chứng cứ chứng minh cho điều này chính là vào năm thứ ba sau khi hai người sống chung với nhau có một lần Tiêu Vũ Lương đã cùng với cậu vào sâu trong rừng để đi hái thảo dược thì vô tình gặp phải một con Dã Kê Bột Tử khi nhìn thấy con rắn này trong thâm tâm cậu liền cảm thấy không ổn liền mau chóng kêu Tiêu Vũ Lương tìm đường rút lui nhưng nào ngờ Tiêu Vũ Lương không những không chạy mà còm thấp giọng thì thào nói: "Không thể chạy, chúng ta bị bao vây rồi."

Cậu qua đầu lại nhìn thì phát hiện xung quanh cậu đâu đâu cũng là rắn, cậu và Tiêu Vũ Lương vậy mà bị một đám rắn bao vây lại một chỗ!!

"Rắn nó có kịch độc, huynh cẩn thận một chút." Thuấn Hy liên tiếng nhắc nhở

"Tiểu Hy có phải trước đây đệ từng gặp chúng rồi không? Nếu không vì sao đệ biết nó có kịch độc?" Tiêu Vũ Lương liền trầm giọng hỏi

"Ta trước đây từng bị nó cắn nhưng cũng chính vì vậy nên ta mới biết bí mật mà gia phụ luôn giấu giếm ta." Cậu cười ngượng nghịu đáp

"Cái gì? Đệ từng bị nó cắn sao?" Tiêu Vũ Lương nhíu mày nói: "Vậy thì để ta tiêu diệt chúng, vốn dĩ còn định lương tay nhưng hiện giờ có lẽ là không cần nữa rồi."

"Ấy ấy, huynh đinh làm cái gì hả? Không được gϊếŧ nó, có lẽ huynh không biết loài rắn này thù cực kỳ dai đấy. Huynh cứ mặc kệ nó đi, à đúng rồi loài rắn này cực kỳ ghét máu của ta để ta lấy máu đuổi chúng đi là được huynh tuyệt đối không được...."

Lời chưa kịp dứt thì cậu đã thấy Tiêu Vũ Lương đang cận chiến với rắn mào gà kia rồi nhìn thấy một màn này khiến tim của cậu như muốn vọt ra ngoài "Lương ca huynh làm cái gì vậy hả? Đệ đã nói là huynh không được gϊếŧ nó rồi mà, vì sao huynh lại làm như vậy chứ?"

Trong lòng cậu lúc này không khác gì cái chảo dầu đang sôi trên bếp lửa, cậu không phải sợ lũ rắn ghi thì chỉ sợ Tiêu Vũ Lương không cẩn thận bị thương thôi.

"Lương Ca, Cẩn Thận Đằng Sau Có Rắn!!!"

Trong một khắc không để ý một con rắn từ đằng sau đột nhiên vọt lên thẳng về phía của Tiêu Vũ Lương, Thuấn Hy cậu thấy vậy liền lớn giọng cảnh báo nhưng....

"Lương ca!!! Lương Ca, huynh...huynh có sao không? Mau, mau băng bó lại không được để độc của nó phát tác nếu không...hic hic hic."

"Lương ca đều là do ta không tốt, ta không nên để huynh đi theo ta nếu không huynh cũng sẽ không bị Dã Kê Bột Tử cắn."

"Tiểu Hy, ta không sao. Lần này...ta cuối cùng, cũng bảo vệ được đệ rồi."