Chương 32: Lần Này, Đừng Hòng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Sau khi vượt qua được Thiên kiếp và Ngũ sắc thiên lôi sức mạnh cùng ngoại hình ở dạng thú của cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng với đó thì những rắc rối mà nó đem lại cũng không it đâu, ví dụ như cái người được mệnh danh là....vị hôn phu của cậu Linh thú Thượng cổ, cái tên Hứa Vân Xuyên đó sau bao năm vậy mà lại xuất hiện ở trước cửa Động Hồ Ly!!!

Còn nữa vì là đã ""nâng cấp lên một level mới"" cho nên với hình dạng hiện tại của mình, cậu vẫn là thấy có chút không quen. ""Tiêu Tiêu cô nói xem bộ dạng này của ta, có phải quá nổi bật rồi không?""

""Ờm....cậu hỏi tôi cái này, rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy hả?"

""Chạy trốn á, không lẽ bảo tôi ở im đây sau đó đi gặp hắn sao? Không nhé.""

""Hờ hờ, nhưng mà cậu cứ để hắn ở ngoài kia đợi sao? Người ta dù sao cũng là Linh thú Thượng cổ mà, làm như vậy có phải hơi thất lễ rồi không?""

""Cô là sợ bị Chủ Thần giáng tội sao?"

"".....""

""Yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến Thanh Khâu đâu mà lo.""

""Nhưng mà.....""

""Được rồi, không nói nữa tôi đi đây.""

""Khoan đã Lý Khiêm, còn chuyện chiếc nhẫn kia thì sao?"

""Cái đấy hả? Cô có vẻ rất quan tâm đến nó nhỉ?"

""Không có, chỉ là....tôi không muốn phí công vô ích.""

""Cô không cần phải bận tâm nữa đâu, chiếc nhẫn này là của mẹ tôi.""

""Của mẹ cậu? Sao có thể chứ?"

""Hừm, bà ấy là đang nhắc khéo tôi một chuyện. Không nói nữa giờ tôi phải đi thật rồi, có gì thì để lần sau gặp mặt tôi sẽ nói rõ ràng cho cô nghe.""

""Được.""

Sau khi rời khỏi Động Hồ Ly cậu đã đi đến khu rừng bên cạnh rồi tìm một cái hang động bỏ hoang, tiếp đó cậu bày kết giới xung quanh cái hang sau khi chắc chắn rằng là sẽ không có mối nguy hiểm nào nữa thì lúc này cậu mới an tâm làm việc cần làm.

Phá vỡ kết giới bên trong chiếc nhẫn tiếp theo đó là lĩnh hội những gì được giấu bên trong nó. Hồi trước cậu có thử qua một lần rồi nhưng không thành, hiện tại cậu đã có thể sử dụng tùy ý nguồn sức mạnh này rồi cho nên cậu nghĩ là lần này chắc chắn sẽ được.

Chỉ là không nghĩ việc làm này của cậu lại tốn nhiều thời gian như vậy, cho đến khi cậu phá được kết giới thì đã là ba canh giờ sau đó rồi. Tiếp theo sẽ là xem xem bí mật được giấu bên trong là gì, việc này cậu đã trải qua rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không rút ra được tí kinh nghiệm nào cả đã thế lần này lại còn lâu hơn mấy lần trước rất nhiều.

Vì những sự việc bên trong đó là ký ức của mẹ cậu còn có lời nhắn của bà cho nên đã bất tri bất giác mà tiêu tốn rất nhiều sức lực của cậu, đợi cậu tỉnh lại mới biết bản thân đã ngồi thiền xuốt ba ngày rồi.... Ờm, cũng không khác ngồi thiền là bao đâu.

""Hừ, chuyện mà hai lão thái gia đã làm vậy mà đến bây giờ lại dùng đến cách này để nói cho mình biết, cũng quá thất trách đi.""

Cậu sau đó liền đứng dậy rồi vận động giãn gân cốt một chút rồi xuống Nhân gian dạo chơi một vòng, (à thì chủ yếu là để lấp đầy cái bụng đói ba ngày kia thôi) sau khi dạo chơi xong cậu mới nhớ đến Bạch Tiêu Tiêu cả Kim Tiêu và còn có rất nhiều rắc rối khác đang lần lượt đợi cậu giải quyết.

""Không biết, hai người kia sao rồi. Bạch Tiêu Tiêu tôi đến giúp cô một tay đây, mong là trên chiến trường cô đừng có tự trận quá sớm, mong là sự có mặt của tôi là còn kịp lúc.""