Chương 4: Thẻ

Lương Tĩnh Dao cười thần bí: “Đây là thứ mày cần nhất bây giờ“.

”Cao phú soái à?” Tiêu Tiêu thuận miệng vui đùa, cầm cốc nước chanh lên uống ừng ực.

”Đúng rồi đấy“. Không nghĩ tới Lương Tĩnh Dao lại gật đầu rất nghiêm túc.

”Phụt!” Một ngụm nước lạnh phun ra bắn ướt một bên tóc Lương Tĩnh Dao,

Tiêu Tiêu cười khành khạch đưa tay lau tóc cho cô: “Thôi đi, như tao bây giờ thì có thằng cao phú soái nào có thể thích tao được chứ?”

Lương Tĩnh Dao nghe cố nói vậy không nhịn được cau mày gạt tay cô ra:“Thì làm sao? Mặt thũng là nhất thời, hơn nữa dáng mày rất chuẩn, công

việc lại tốt, không có thằng cha Hàn Đông Vũ giẻ rách kia còn có người

khác tốt hơn đang chờ mà“.

”Mày không hiểu đâu“. Tiêu Tiêu lắc đầu, buông mắt nhìn khuôn mặt sưng

vù của mình, bây giờ khuôn mặt cô đã cao hơn sống mũi, ngăn cảnh một

phần tầm mắt khi nhìn xuống: “Ai muốn có một người vợ phải uống thuốc

quanh năm chứ? Những người thế hệ trước không hiểu bệnh này chắc chắn sẽ chê tao, cho rằng sẽ ảnh hưởng đến đời sau gì đó. Điều kiện tốt thì

không tìm được, nhặt tạm một thằng trong đống rác tao lại không thèm,

thôi đành cứ thế sống tạm vậy...”

Giọng cô không có gì là đau buồn, chỉ bình tĩnh như đang nói hôm nay tao muốn ăn mì...

Lương Tĩnh Dao cắn móng tay cái, cảm thấy trạng thái của cô bạn mình lúc này cực kì nguy hiểm. Cô nhớ anh họ mình từng nói, một khi con người từ bỏ truy tìm hạnh phúc thì tiếp theo chính là tự mình đày đọa. Trong đầu hiện ra hình ảnh Tiêu Tiêu không ngừng ăn uống bạt mạng, biến thành cô

nàng mập mạp nặng cả tạ, Lương Tĩnh Dao không khỏi rùng mình một cái.

”Thế nếu như có thể đặt hàng cho mày một tên bạn trai theo yêu cầu thì

sao?” Lương Tĩnh Dao đè lại tấm thẻ đen như mực in chữ vàng đó, chiếc

nhẫn kim cương đeo trên ngón trỏ phản xạ ánh đèn phát ra ánh sáng đầu

độc lòng người: “Mày muốn một tên bạn trai kiểu gì?”

Người bi quan tự đày đọa mình chắc sẽ nói “Chỉ cần tốt với tao là được,

tất cả những cái khác không quan trọng” hay gì đó, Lương Tĩnh Dao căng

thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, muốn biết tình trạng của cô bạn hiện giờ còn có thể cứu được hay không.

”Đương nhiên phải đẹp trai, dịu dàng, hiểu ý người khác, chiều chuộng

tao hết mực“. Tiêu Tiêu bấm ngón tay liệt kê, cuối cùng không nhịn được

bổ sung một câu: “Tốt nhất là giống như gã đẹp trai ở quán trà sữa lần

trước“.

“...” Lương Tĩnh Dao tặc lưỡi, không biết nên nói gì nữa, ít nhất có vẻ còn cứu được.

”Mày đã nói vậy rồi...” Tiêu Tiêu xòe tay đưa tới, làm động tác đòi nợ: “Thì mau kiếm cho tao một tên đi“.

”Chát!” Lương Tĩnh Dao đập chiếc thẻ vào lòng bàn tay cô, nói bằng giọng thần bí như khi nhân vật NPC giao nhiệm vụ trong trò chơi: “Hỡi thiếu

nữ dũng cảm, hãy mang tấm thẻ này đến địa chỉ ghi trên đó, bạn sẽ nhận

được thứ bạn muốn“.

”Hả?”

Địa chỉ: Số 23 đường Đông Ngung.

Bạn sẽ nhận được thứ bạn muốn?

Nghe giọng điệu y hệt tụi bán hàng đa cấp, có dở người mới tin!

***

Hôm sau đã là cuối tuần, cô nàng Tiêu Tiêu không tin giọng điệu bán hàng đa cấp lại đứng trước cửa số 23 đường Đông Ngung.

Đường Đông ngung nằm trong một khu dân cư cao cấp, là một trong những

khu vực thanh tĩnh hiếm hoi trong nội thành thủ đô, hai bên đường có hai hàng ngô đồng xanh tốt khiến người ta có ảo giác như đang ở giữa một

khu biệt thự ngoại ô.

Tiêu Tiêu trước kia chưa tới nơi này bao giờ, nhưng trên đường đi tới

lại luôn có cảm giác rất quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên nhìn, phía sau

những tòa nhà, biểu tượng chữ thập đỏ trên nền trắng của Bệnh viện Nhân

Dân tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cách nơi này chỉ khoảng hai cây số. Thì ra là ở gần bệnh viện, thảo nào lại nhìn quen mắt như thế.

Số 23 là một tòa nhà ba tầng có diện tích mặt bằng rất lớn, phong cách

châu Âu, nhìn như một hội sở đắt tiền. Bên trong hàng rào sắt sơn đen

đầy tính nghệ thuật là một khu vườn xanh mát, lối đi giữa vườn rất bằng

phẳng, không có bất cứ chướng ngại nào, thậm chí còn có lối đi dành

riêng cho người khuyết tật.

Một chàng trai mặc trang phục nhân viên đứng đón khách trước cổng tòa

nhà: “Chào mừng đến với hội sở Tang Du, xin hỏi quý cô có thẻ hội viên

hoặc thẻ mời không?”

Gọi là hội sở Tang Du thật à? Tiêu Tiêu thoáng nhìn hai cây to ở góc tây nam khu vườn, giữa một đám cây hoa thấp bé, một cây dâu to và một cây

du già tỏ ra hết sức nỏi bật.

”Cái này được không?” Tiêu Tiêu lấy ra tấm thẻ màu đen chữ vàng đó.

”Thẻ mời, mời quý cô vào!” Nhân viên phục vụ mỉm cười cúi chào, mở cổng mời cô vào.

Tiêu Tiêu ngơ ngơ ngác ngác đi vào, cửa kính tự động mở ra để lộ quầy lễ tân trang trí hoa lệ như thẩm mỹ viện. Một cô bé mặc váy đầm màu phấn

hồng tươi cười lộ ra tám chiếc răng và hai má lúm đồng tiền ngọt ngào

lên tiếng: “Chào buổi sáng, xin hỏi chị có hẹn trước không?”

”Bạn tôi cho tôi một tấm thẻ mời“. Tiêu Tiêu đưa tấm thẻ ra, sau nhiều

năm lại một lần nữa tìm lại được cảm giác khi lần đầu tiên đến thẩm mỹ

viện, hoàn toàn không biết nơi này làm cái gì, chỉ có thể giữ vẻ ung

dung bình tĩnh làm cho mình có vẻ như một khách quen.

”Vâng, xin hỏi chị cần loại hình gì?” Cô bé lễ tân cúi xuống lấy danh sách.

Đúng là chọn bạn trai theo yêu cầu à? Tiêu Tiêu khϊếp sợ một lát, quả

nhiên bạn thân không lừa mình, lập tức trả lời không hề nghĩ ngợi: “Phải đẹp trai, cao mét tám lăm trở lên, dịu dàng, hiểu ý người khác“. Còn

chiều chuộng hết mực gì đó thì xấu hổ không dám nói ra, mà có lẽ đàn ông dịu dàng có lẽ sẽ không thiếu ưu điểm này.

Bàn tay cô bé lễ tân đang cầm danh sách bỗng dừng lại, ngẩng đầu nghi

hoặc nhìn Tiêu Tiêu một cái, sau đó hít sâu một hơi, dựa vào tố chất

siêu cao nhờ nhiều lần tiếp đón những khách hàng lập dị để duy trì nụ

cười tự nhiên trên mặt: “Được, mời chị chờ một lát“.

Thu lại chiếc thẻ mời của Tiêu Tiêu, hỏi họ tên, tuổi tác, số chứng minh thư của cô, những ngón tay trắng mịn nhanh chóng gõ trên bàn phím, cô

bé lễ tân nhanh chóng in ra mấy bảng biểu cho vào túi hồ sơ trong suốt

cùng một chiếc thẻ từ màu đen có hoa văn cây cối màu vàng rồi giao cho

Tiêu Tiêu: “Đi thẳng, phòng tiếp đón số 1 bên tay phải“.

Đi qua quầy lễ tân là phòng tiếp khách rộng rãi, bên ngoài là vách kính

sáng ngời, dưới đất trải thảm nhung màu xanh lam, hương bạc hà thoang

thoảng như có như không làm mọi người sinh ra một cảm giác dễ chịu vô

cớ.

Bây giờ câu lạc bộ tìm bạn đời cũng cao cấp như vậy cơ à? Phí môi giới chắc là cao lắm!

Mở cửa phòng tiếp đón số 1, Tiêu Tiêu sửng sốt, không ngờ đó lại là một

gian phòng làm việc. Trong căn phòng rộng rãi trang nhã cũng trải thảm

màu xanh lam như bên ngoài, phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ thật

được lau sáng bóng là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu đen,

ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang cầm một cây bút máy

màu vàng nhanh chóng viết gì đó trên tập tài liệu.

”Mặc dù chúng tôi không có quy định gọi tên mới được vào, nhưng đề nghị

ngài lần sau nhớ gõ cửa“. Người đàn ông không dừng tay cũng không thèm

ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp dễ nghe nhanh chóng kéo suy nghĩ của

Tiêu Tiêu trở lại con phố đi bộ dưới nắng đầu hè hai ngày trước.

”Triển tiên sinh?” Tiêu Tiêu kinh ngạc kêu lên đầy khó tin.

Bàn tay viết chữ cuối cùng dừng lại, người đàn ông đóng nắp bút máy

ngẩng đầu lên, giờ khắc này cả căn phòng dường như cũng trở nên sáng

ngời, chính là vị tiên sinh đã đồng ý dùng sắc đẹp giúp đỡ cô trước cửa

quán trà sữa.

Triển Lệnh Quân cũng hơi bất ngờ, đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc: “Mời ngồi!”

Tiêu Tiêu cảm thấy vị trí đặt ghế này hơi lạ, ghế tiếp khách trong phòng làm việc chẳng phải luôn đặt ở trước bàn hay sao? Đằng này lại đặt bên

cạnh, cứ như là chỗ ngồi chờ trong phòng mạch bệnh viện ấy. Chẳng lẽ là

để tăng thêm độ thân mật cho hai bên đến gặp gỡ làm quen?

”Chúng ta đúng là có duyên“. Nhìn nửa bên mặt anh tuấn của Triển tiên

sinh, Tiêu Tiêu không khỏi cảm thấy căng thẳng, cố gắng tìm chuyện gì đó để nói.

Triển Lệnh Quân nhận lấy túi hồ sơ trong tay cô, lấy ra tờ bảng biểu

thoáng nhìn, cắm chiếc thẻ từ vào khe đọc thẻ bên cạnh máy tính, bắt đầu lách cách nhập thông tin, không hề có ý định tiếp lời.

Tẻ nhạt... Tiêu Tiêu khó xử chỉnh lại tóc, làm cho mái tóc cố ý uốn quăn che khuất hai má to béo.

”Mười ba triệu dân thường trú, bảy triệu dân tạm trú, trong vòng ba ngày gặp mặt hai lần, đích xác xem như có duyên“. Triển Lệnh Quân mở bảng

biểu ra trước mặt, một lần nữa mở bút máy, đến lúc Tiêu Tiêu đã cho rằng anh ta không có ý định nói chuyện lại đột nhiên nói một câu.

”Đúng thế, tôi...” Tiêu Tiêu lập tức cười lên, đang định tiếp tục nói

đột nhiên lại nghẹn lời, chỉ vì khuôn mặt tuấn tú đó chợt thình lình sáp tới cách mặt cô năm mươi phân.

Sự vật tốt đẹp đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu sẽ tạo thành ấn tượng

thị giác như chạy qua khúc cua tay áo trên đường núi đột nhiên nhìn thấy chốn đào nguyên. Khoảng cách rất gần, có thể nhìn thấy lông tơ trên

gương mặt Triển Lệnh Quân, Tiêu Tiêu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, thật sự là quá kích

thích.

”Mặt tròn xoe, lông mọc dày trên trán, cô uống hormone

glucocorticosteroid à?” Triển Lệnh Quân tỉ mỉ nhìn một lát rồi ngồi

thẳng lên, cúi xuống viết gì đó lên bảng biểu.

”Ơ, vâng“. Đầu óc còn đang trong trạng thái treo máy, Tiêu Tiêu ngẩn ngơ trả lời.

”Tên là gì? Uống bao lâu rồi?” Triển Lệnh Quân tiếp tục hỏi, ngữ khí thành thạo như bác sĩ chủ trị của Tiêu Tiêu.

”Methylprednisolone, mới uống hai tháng“. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn trả lời

như một học sinh bị giáo viên vặn hỏi, sau khi nói xong chợt phát hiện

không đúng lắm: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”

Triển Lệnh Quân nhìn cô một cái đầy kì quái: “Tôi là bác sĩ“.

”Vâng, chào bác sĩ“. Trước mắt Tiêu Tiêu sáng ngời, nghề nghiệp này nói

ra đúng là có thể diện: “Dịch vụ ở đây thật tốt, tôi đã nói cần một

người đẹp trai, không ngờ lại còn có cả một nghề nghiệp tốt nữa“.

Cạch... Triển Lệnh Quân đang đánh chữ bỗng dừng lại, hơi nhướng mày: “Ai giới thiệu cô đến?”

”Bạn thân của tôi, nó họ Lương“. Tiêu Tiêu cho rằng để điền vào mẫu

biểu, cô biết một số hội sở cao cấp có quy định phải có người giới thiệu nên cần cung cấp họ tên giới thiệu người.

Triển Lệnh Quân không nói nữa, mặt không biểu cảm gõ chữ xong mới hỏi: “Phong thấp hay là lupus ban đỏ?”

”Lupus ban đỏ...” Đã thích ứng hai tháng nhưng lúc nói ra danh từ này,

Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy có chút xa lạ, dường như cái từ này vốn không nên có bất cứ quan hệ gì với vận mệnh của mình.

”Cô có hài lòng với nơi này và với tôi không?” Triển Lệnh Quân trả lại thẻ từ cho Tiêu Tiêu.

”Ơ... Hài lòng, hài lòng“. Sắc đẹp đang ở trước mắt, Tiêu Tiêu còn có gì không hài lòng nữa?

”Vậy đến quầy lễ tân làm thẻ đi, lần sau đến đây chúng ta nói chuyện tiếp“. Triển Lệnh Quân đứng dậy tiễn khách.

Làm... làm thẻ? Tiêu Tiêu được Triển Lệnh Quân đưa khỏi phòng tiếp đón

mà vẫn chưa ngậm miệng lại được, sao còn phải làm thẻ nữa? Đây rốt cuộc

là nơi nào?