Chương 7:

Bước vào cánh cửa này một lần nữa, tâm trạng của Lâm An Ninh không còn thấp thỏm như lần đầu, mà nàng bình tĩnh hơn hẳn.

Nàng bước chân vào Trình phủ tính ra đã bảy năm, ở thời hiện đại chắc cũng đến thời gian cảm thấy chán, thế nhưng Lâm An Ninh đã quen với căn viện thuộc vể mình trong phủ. Ở nơi đấy, có cây có hoa mà nàng nâng niu tự tay gieo trộng, có thư phòng mà nàng sửa sang lại bị Trình Tuyên nói là “không phải phòng cho người đọc sách”. Dù trong tương lai có phải chếc già ở đây, Lâm An Ninh cũng không oán hận.

Bước vào chủ viện bái kiến Hứa Thị, Lâm An Ninh để ý thấy Cảnh Phái cũng ở bên cạnh phu nhân, thản nhiên nhìn qua. Lâm An Ninh khom lưng chào hỏi hắn: “Thỉnh an Nhị thiếu gia.”

Tiểu thiếu gia xụ mặt như ông cụ non, nói với nàng: “Di nương đến rồi.”

Đây không phải là lần đầu nàng nghe thấy hai đứa bé gọi mình là “Di nương”. Lần đầu nghe Cảnh Trạm gọi mình như thế, Lâm An Ninh cũng chỉ thấy hơi kì, nhưng mấy giây sau đã bình thường trở lại. Bây giờ nghe vậy, nàng chỉ thấy thằng bé thật đáng yêu, mà chính bản thân nàng cũng bật cười thành tiếng.

Hứa Thị thấy Cảnh Phái bĩu môi vì bị cười, cũng không để ý, nói với Lâm An Ninh: “Về là tốt rồi, cơ thể thế nào?”

Lâm An Ninh ngồi xuống ghế dựa lót đệm mà nha hoàn mang tới, cười nói: “Cảm ơn phu nhân đã chiếu cố thϊếp, sức khỏe thϊếp rất ổn.”

“Sống ở ngoài có tốt không?”

Mặt mày Lâm An Ninh bí xị, đáp lời: “Mỗi lần thϊếp thân nhớ lại những ngày nhàn nhã sống cạnh phu nhân, là chỉ muốn về luôn thôi.”

“Muội ấy, chỉ biết ba hoa. Sao ta ngay nói ngày nào muội cũng chỉ xử lý công việc hết một, hai canh giờ buổi sáng là xong xuôi, ngăn nắp hết rồi. Hôm nào dạy ta đi, ta cũng muốn được lười.”

Nghe vậy, Lâm An Ninh cũng chẳng để ý chuyện Hứa Thị cài người bên cạnh mình. Trên thực tế, nếu nàng ngồi vào vị trí của Hứa Thị, cũng sẽ không để bất kì người phụ nữ nào cạnh chồng mình thoát khỏi tầm mắt. Dù không muốn hại đối phương, nàng vẫn phải xác định xem đối phương có gây hại đến mình không.

“Phu nhân nói gì vậy, nếu có chỗ nào cần thϊếp thân, phu nhân cứ lên tiếng, thϊếp thân không dám chối từ.” Mọi việc cứ để vợ cả làm hết thôi, sau này nàng tiếp tục rúc ở viện lười biếng.

Hai người nói chuyện một hồi, Hứa Thị giữ Lâm An Ninh lại ăn cơm. Lâm An Ninh thầm nghĩ, nếu ăn cơm ở đây, lát nữa Trình Tuyên sẽ không đến chỗ nàng nữa, như vậy nàng sẽ có thời gian nghỉ ngơi nên nàng gật đầu.

Đến bữa chiều, Cảnh Trạm đi học về, thấy Lâm An Ninh thỉnh an với mình thì gương mặt nhỏ nhắn không cảm xúc, chỉ thản nhiên đáp lời. Lâm An Ninh cười với hắn, thằng bé lập tức rời mắt đi không nhìn nàng. Lâm An Ninh không thèm để ý, miệng vẫn cười tủm tỉm.

Lâm An Ninh không gặp Trình Tuyên cũng phải tầm một tháng rồi, nàng cũng không cảm thấy nhớ nhung hắn mấy, ở bên ngoài hai người đã ở chung với nhau khá lâu. Trước mặt Hứa Thị, Trình Tuyên không thể hiện sự dịu dàng như lúc hắn ở ngoài. Lâm An Ninh cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại cảm thấy yên lòng. Trong lòng Trình Tuyên, thê vẫn là thê, thϊếp có thể chiều nhưng cũng chỉ chiều vậy thôi, không được vượt quá quy củ, làm vậy cũng khiến nàng không khó xử.

Lâm An Ninh dù có bồng bột đến đâu, cũng không máu lạnh tới mức coi thường người tốt với mình. Cứ như bây giờ là hay rồi, nàng hiểu rõ Trình Tuyên sẽ tốt với mình trong một mức độ nào đó, còn nàng sẽ sinh con cho hắn, đây là những điều nàng xứng đáng có được.

Ăn cơm xong, Lâm An Ninh quay về viện của mình. Về lại nơi của mình, Lâm An Ninh thả lỏng toàn thân. Quả nhiên, đến đêm, Trình Tuyên cũng không quay lại nữa.

Lâm An Ninh là thai phụ, chẳng ai bế quy củ ra ép buộc nàng. Huống hồ nàng còn rất ngoàn, chỉ cần không lố quá, bọn họ sẽ thỏa mãn Lâm An Ninh. Bản thân Lâm An Ninh cũng chỉ hay đòi hỏi về mặt ăn uống, còn đâu không yêu cầu gì nhiều.

Tuy vậy, nàng vẫn có chuyện phiền lòng. Trên thực tế, nàng là thai phụ nên đã bớt được kha khá rắc rối. Đến tận bây giờ, nàng vẫn nghĩ phụ nữ là kiểu được voi đòi tiên, có người che chở nên mới gây sự, làm nũng, sinh bệnh các thứ…

Lâm An Ninh tự dựng lên phòng tuyến tâm lý cho bản thân, nàng đặt mình vào vị trí mãi mãi không bao giờ có người chịu đựng cho nàng bốc đồng, thế nên tuy đôi lúc có cảm thấy không thoải mái, nàng vẫn tự điều chỉnh tâm lý, giữ tâm trạng vui vẻ. Điều này có thể thấy từ việc nàng sinh hạ hai tiểu thiếu gia khỏe mạnh.

Dù vậy, Trình Tuyên vẫn khiến nàng buồn bực. Cơ thể Hứa Thị không tốt nên nói thật là hắn vẫn chưa tận hứng. Điều này nàng hiểu, nhưng không có nghĩa là nàng đang bầu vẫn bắt nàng phải ứng phó với du͙© vọиɠ của Trình Tuyên, việc này khiến Lâm An Ninh bối rối lắm.

Hôm nay, Trình Tuyên lại xoa nắn ngực nàng mạnh mẽ. Lâm An Ninh cảm thấy từ hồi nàng có thai đến giờ, hình như hắn đến thường xuyên hơn. Thế nhưng nàng cũng thể bảo thẳng là hắn đi tìm người khác đi, chỉ bất đắc dĩ đẩy tay đối phương: “Nhị gia, làm vậy không tốt cho đứa trẻ, mình dừng nhé?”

Đáp lại thì Trình Tuyên ngậm lấy tai nàng, miệng mơ hồ: “Ta sẽ cẩn thận mà.”

Thật lòng thì Lâm An Ninh cũng không muốn tiếp tục nữa. Bản thân nàng khá thoáng trong mảng này, nhưng nếu lúc này cứ bỏ qua lí trí mà tiếp tục, sẽ làm đứa trẻ bị thương. Lâm An Ninh không muốn thấy việc ngoài ý muốn, hết cách đành cắn môi nói: “Nhị gia, hay là… để thϊếp thân giúp người nhé?”

“Hử?” Trình Tuyên vừa lên tiếng, đã bị động tác của Lâm An Ninh làm khựng lại.

Lâm An Ninh hết cách mới phải đưa tay nắm lấy thứ kia của hắn. Tuy đã bên nhau bao năm, nhưng lần đầu nàng có thai, Trình Tuyên không ở chỗ nàng nhiều. Đến lần thứ hai thì hắn còn không ở trong phủ luôn. Đây là lần đầu nàng chạm vào Trình Tuyên nhỏ.

Động tác của nàng không khéo léo cho lắm, nhưng Trình Tuyên vẫn có hứng, còn to hơn ban nãy vài phần. Lâm An Ninh cầm thứ kia trong tay mà không biết nên làm gì, Trình Tuyên thở hổn hển nói bên tai nàng: “An Ninh, ngoan nào, di chuyển tay đi.”

Lâm An Ninh đành phải chậm rãi đưa tay mình lên xuống, có lẽ động tác của nàng vẫn chưa thể thỏa mãn du͙© vọиɠ của Trình Tuyên, tay hắn vẫn để lên ngực Lâm An Ninh, tay kia thì thò xuống bên dưới.

Đưa qua đưa lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi tay Lâm An Ninh mỏi nhừ, cuối cùng Trình Tuyên mới ra. Cầm cái khăn hắn đưa qua, Lâm An Ninh câm nín ngồi lau tay. Lau một hồi, nàng vẫn cảm thấy tay mình dính dính, đang định đứng lên thì cả người nàng lại bị ôm chặt lấy, Trình Tuyên cầm tay nàng để xuống chỗ ban nãy cọ xát tiếp.

“An Ninh, ta vẫn muốn.”