Chương 33

Hứa Đông Nhược không hề phòng bị, đầu óc trở nên trống rỗng, giống như hóa thạch bị đông cứng tại chỗ. Nụ hôn này của Trịnh Bất Phàm vừa tham lam lại vừa thô bạo như vũ bão, đến cơ hội để cô thở dốc cũng không có.

Anh như một vị lữ khách lặn lội đường xá xa xôi, rốt cuộc cũng tìm thấy nguồn nước ngọt lành. Đau khổ và giãy dụa lâu như vậy, anh sao có thể vừa lướt qua liền dừng ngay?

Cuối cùng, anh dùng sức cắn môi cô một cái, giống như đang trừng phạt hành động vừa rồi cô vứt bỏ anh để đi hẹn hò cùng người đàn ông khác.

Môi dưới của Hứa Đông Nhược bỗng nhiên tê rần, chớp mắt nếm thấy cả mùi máu tươi. Hốc mắt cô bỗng nhiên đỏ ửng, những tủi thân và oán trách dồn nén trong lòng nhiều năm qua giống như núi lửa phun trào. Trong khoảnh khắc kích động ấy, không biết cô lấy đâu ra sức lực mạnh như mãnh hổ lập tức đẩy Trịnh Bất Phàm ra, sau đó giơ tay đánh cho anh một cú tát trời giáng.

Cô xuống tay không vương chút đoạn tình. Trên má Trịnh Bất Phàm nhanh chóng xuất hiện vết năm ngón tay đỏ bừng, nhưng gương mặt anh cũng không lộ chút biểu cảm, chỉ yên lặng nhìn cô không chớp mắt.

Hốc mắt cô đỏ rực, lông mi cùng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Đôi môi sưng đỏ, môi dưới còn lưu lại vết máu nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng đáng thương, giống như một đứa trẻ đã tủi thân đến tột cùng.

Trịnh Bất Phàm biết rõ vì sao cô tức giận, càng biết rõ lý do khiến cô tủi thân như vậy. Trái tim anh thắt lại, vừa đau lòng vừa tự trách bản thân.

Anh nâng tay lên khẽ vuốt ve trên gương mặt cô, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt, khẽ nói: “Anh yêu em.”

Giọng nói của anh vô cùng trầm lắng và bình tĩnh, không phải sự cố tình thổ lộ cũng chẳng có tình cảm dao động quá lớn. Nó giống như lời nói thuật lại một sự kiện vô cùng hiển nhiên.

Bằng một cách rất tự nhiên, anh đã nói ra câu tỏ tình ấy.

Đối với hai người bọn họ mà nói, điều này không phải là chuyện mới nhận ra trong chớp mắt, cũng không phải là chuyện khiến đối phương khϊếp sợ. Cho nên anh không cần miễn cưỡng bày tỏ phần tình cảm này, chẳng qua anh chỉ đang thẳng thắn trình bày rõ ràng sự thật ấy cho cô biết.

Hứa Đông Nhược đã chờ câu nói này của anh biết bao nhiêu năm. Nhưng lúc chính miệng anh thật sự nói với cô ba chữ ấy, cô chẳng hề mừng rộn mà ngược lại còn vô cùng tủi thân.

Vì sao anh không sớm nói cho em biết?

Vì sao lại muốn em chờ đợi nhiều năm như vậy?

Vì sao lại dày vò em đến thế?

Giờ đây cô đã nghĩ thông suốt, tại sao Trịnh Bất Phàm lại biết cô ở chỗ này rồi, người này có lẽ bị Bắc Giai với Lý Tây Ninh kích động nên đã theo dõi cô cả đêm.

Môi dưới vẫn hơi nhói đau, thù mới thêm hận cũ, nên câu nói “Anh yêu em” của anh chẳng làm cô nguôi giận, ngược lại khiến cô càng bực tức hơn, trực tiếp đẩy anh ra, sau đó thẳng tay chỉ ra ngoài cửa, mặt không chút biểu cảm ra lệnh đuổi khách: “Cút.”

Trịnh Bất Phàm đứng im không nhúc nhích: “Anh...”

“Cút!” Cô vốn dĩ không muốn nghe anh giải thích.

Trịnh Bất Phàm cũng biết mình đuối lý, rơi vào đường cùng, anh đành phải làm theo yêu cầu của cô.

Lúc anh vừa mới ra khỏi cửa phòng, Hứa Đông Nhược bèn nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Một cái “rầm” nặng nề vang lên làm kinh sợ đến cả hàng xóm.

Đối mặt với cánh cửa lớn đang đóng chặt, người đàn ông thở dài. Anh biết trong chốc lát cô sẽ không chịu mở cửa cho mình, vì thế đành ngồi xuống bậc thang ngoài cửa.

Vào khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, Hứa Đông Nhược bật cười, nhưng giây tiếp theo cô không cười nổi nữa. Bởi vì cười đến điên cuồng, khung hàm hơi lớn động đến miệng vết thương trên môi dưới, làm cô đau đến mức khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn, nhắm mắt hít vào một hơi khí lạnh.

“Tê...” Cô nhanh chóng thu lại nụ cười, đau đớn vểnh miệng lên. Càng nghĩ càng giận, cô tức đến mức nắm chặt tay, hung hăng đấm lên ván cửa một cái “Phanh” thật lớn.

Trịnh Bất Phàm: “...”

Hứa Đông Nhược không thèm quản người ngoài cửa nữa, trực tiếp đi rửa mặt đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc mộng, cô mở điện thoại và nhắn tin vào nhóm WeChat của chị em bốn phương: “Hai ngày tới tớ không đi đâu nữa, tớ muốn về nhà một chuyến.”

Bắc Giai trả lời đầu tiên: “Tối nay của cậu có thuận lợi lắm không?”

Hứa Đông Nhược: “Xem như thuận lợi đi.”

Bắc Giai: “Thu phục được Trịnh Bất Phàm chưa?”

Hứa Đông Nhược kiêu ngạo trả lời: “Đương nhiên!”

Lý Tây Ninh truy hỏi: “Bây giờ cậu đang ở cạnh Trịnh Bất Phàm à?”

Hứa Đông Nhược: “Không phải, anh ấy bị tớ đuổi ra khỏi cửa rồi”

Một phút sau...

Lý Tây Ninh: “Tớ có người bạn này muốn hỏi cậu một chút, cậu đuổi anh ấy ra cửa, rồi hai người làm thế nào để tiến thêm bước cảm tình được vậy?”

Bắc Giai: “Tớ cũng có một người bạn muốn hỏi vấn đề này.”

Hứa Đông Nhược: “...”

Lý Tây Ninh: “Đừng thẹn thùng, nếu hai người các cậu ở bên nhau, sớm hay muộn cũng phải có chút động chạm.”

Bắc Giai: “Đúng vậy.”

Lý Tây Ninh: “Tớ có một người bạn muốn khuyên cậu là, nếu chuyện đó tới thì không cần hoảng, nhất định phải làm tốt công tác an toàn.”

Bắc Giai: “Còn có, đàn ông đều là chó, ngàn vạn lần không được tin vào lời nói trên giường của bọn họ, chẳng hạn như “Lập tức”, “Nhanh”, “Lại một lần”.”

Lý Tây Ninh: “Đúng! Miệng đàn ông, đều là quỷ gạt người!”

Khuôn mặt Hứa Đông Nhược đỏ rực: “Đậu má, hai người các cậu muốn bị ban khỏi nhóm đúng không????”

Bắc Giai: “Hai bọn tớ đang truyền thụ kinh nghiệm quý giá cho cậu mà!”

Lý Tây Ninh: “Thì đó...Cậu cứ học từ từ, chắc chắn sẽ có lúc dùng tới.”

Hứa Đông Nhược: “...”

Bắc Giai: “Hai ngày tới, cậu định đi đâu không?”

Hứa Đông Nhược: “Xách đồ về quê thôi.”

Lý Tây Ninh: “Nam Thành?”

Hứa Đông Nhược: “Đúng vậy.”

Bắc Giai: “Trịnh Bất Phàm cũng đi cùng cậu à?”

Hứa Đông Nhược kiêu căng: “Tớ mới không thèm mang anh ấy theo! Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô đặt chuông báo thức vào 7 giờ sáng mai rồi tắt điện thoại, hoàn toàn không có ý định quan tâm đến Trịnh Bất Phàm bị cô nhốt ngoài cửa. Hứa Đông Nhược trực tiếp nhắm hai mắt, không chút mảy may, ngủ một giấc đến tận hừng đông.

Sau khi rời giường, cô bắt đầu thu dọn hành lý, tiếp theo là trang điểm. Đến khoảng 8 giờ sáng, cô xách theo vali đi ra cửa.

Vừa mở cửa phòng, cô đã nhìn thấy Trịnh Bất Phàm đang ngồi trên cầu thang.

Anh ngồi trước cửa nhà cô chờ đợi suốt đêm. Vào khoảnh khắc cô mở cửa phòng, người đàn ông nhanh chóng đứng lên từ cầu thang, lúc nhìn thấy vali cô đang kéo trong tay, anh vừa hoảng loạn vừa vội vàng hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Hứa Đông Nhược vốn định trả lời là: “Liên quan gì đến anh?” Nhưng lời nói đến bên miệng lại không thốt ra được. Bởi vì cô nhìn thấy tơ máu giăng đầy trong mắt anh, hốc mắt đen xì, đáy mắt không giấu được sự buồn ngủ và mỏi mệt, bộ âu phục anh mặc trên người cũng trở nên nhăn nhúm. Nhìn qua cả người vô cùng tiều tụy, không có tinh thần.

Cô cảm thấy hơi đau lòng nên không tiếp tục giận dỗi với anh nữa, đáp lời: “Về Nam Thành.”

Trịnh Bất Phàm nhẹ giọng dò hỏi: “Mua vé rồi?”

“Chưa mua.” Hứa Đông Nhược hỏi ngược lại anh: “Anh có biết bây giờ Vương Dũng đang ở đâu không?” Mười hai năm trước, cô rời khỏi Nam Thành, suốt ba năm sau đó không trở về, mãi cho đến khi lên Đại học mới có cơ hội quay lại.

Nhưng không ngờ lúc về, cô phát hiện ra mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Viện chăm sóc cô ở trước kia đã bị phá hủy, tất cả hàng xóm láng giềng cũng dọn đi hết. Bởi vì cô không có phương thức liên lạc của bọn họ nên kể từ đó về sau, cô không gặp lại Vương Dũng thêm một lần nào nữa. Sau này cô chạm mặt Vương Tử Hàng trong trường học, bèn dò hỏi hắn tin tức của Vương Dũng nhưng hắn cũng không biết Vương Dũng đã đi đâu.

“Em vẫn luôn không liên lạc được với cậu ấy.” Giọng nói của Hứa Đông Nhược chất chứa sự hoài niệm khó tả. Cô và Vương Dũng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, khi còn bé, hai người bọn họ ngày nào cũng đèo nhau đi học rồi tan học, tình cảm có thể nói là vô cùng sâu sắc.

Trịnh Bất Phàm trả lời: “Sau khi nhà cũ bị phá bỏ di dời, cả nhà bọn họ đã dọn đến Đông Phụ.”

Hứa Đông Nhược lập tức mở to mắt nhìn: “Anh vẫn luôn liên lạc với cậu ấy hả?”

Trịnh Bất Phàm gật đầu, giọng nói mang theo ý cười: “Ừm. Cậu ấy đã kết hôn và có một đứa con gần 3 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh một tiệm lẩu gia đình, tự mình quản lý.”

Hứa Đông Nhược thiếu chút nữa kích động đến phát khóc, vội vàng nói không ngừng: “Mau cho em phương thức liên hệ với cậu ấy!”

Trịnh Bất Phàm lấy điện thoại ra, gửi cho cô tài khoản WeChat của Vương Dũng.

Cô ngay lập tức nhấn gọi điện thoại cho Vương Dũng. Có lẽ bởi vì là số lạ nên bạn học Vương Dũng trực tiếp tắt máy.

Hứa Đông Nhược: “...” Tiếp tục hy vọng, cô lại gọi cho cậu ta một cuộc nữa, lúc này cuối cùng Vương Dũng cũng bắt máy. Không đợi cậu ta mở miệng, cô đã vội vã cướp lời, cao giọng nói vào điện thoại: “Vương Dũng, cậu đoán xem tớ là ai!”

“Đậu má!” Vương Dũng nháy mắt nhận ra giọng nói của Hứa Đông Nhược: “Đông Nhược?”

Thanh âm của người đầu dây bên kia cũng không giấu được sự ngạc nhiên mừng rỡ và kích động. Vành mắt cô đỏ ửng, nhưng khuôn mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ, càng không cảm thấy chút đau đớn từ vết thương trên môi, cười hỏi lại: “Vui vẻ không? Bất ngờ không?”

Vương Dũng: “Mừng chết mất! Thật không ngờ đó!”

Hứa Đông Nhược: “Chờ tớ nhá, bây giờ tớ đi Đông Phụ tìm cậu!”

“Được đó, nhanh đến đây, tớ mời cậu ăn lẩu! Tuyệt đối có đủ!” Vương Dũng lại hỏi: “Cậu với anh Phàm cùng nhau đến hả?”

Giọng điệu của Hứa Đông Nhược ngay lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn Trịnh Bất Phàm đáp: “Dựa vào cái gì mà tớ phải đi với anh ấy?”

Trịnh Bất Phàm: “...”

Vương Dũng cười hỏi: “Anh ấy lại chọc giận gì cậu rồi?”

Cô quyết định không trả lời vấn đề này mà đánh trống lảng: “Dù sao tớ cũng chỉ đi một mình.”

Vương Dũng: “Vậy được, bao giờ cậu lên xe thì nhắn WeChat cho tớ, tớ đến nhà ga đón cậu.”

Hứa Đông Nhược: “Okie, vậy cứ thế đã nhé, gặp mặt xong nói chuyện tiếp.”

Sau khi ngắt kết nối, Hứa Đông Nhược không thèm liếc mắt nhìn Trịnh Bất Phàm cái nào, trực tiếp ấn thang máy xuống. Người đàn ông thở dài một hơi, đi tới bên cạnh sóng vai với cô, dịu dàng nói: “Anh đưa em ra ga tàu cao tốc.”

Lời này hình như có ý là, anh không định đi cùng cô đến Đông Phụ mà chỉ đơn thuần đưa cô ra ga tàu cao tốc rồi về.

Tuy ngoài miệng Hứa Đông Nhược nói không muốn Trịnh Bất Phàm đi cùng mình nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm chút hy vọng ấy nên cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Song cô không biểu hiện chút thất vọng này ra bên ngoài, tiếp tục duy trì sự lạnh lùng, mặt không biểu cảm đáp lại: “Em không cần anh đưa.”

Trịnh Bất Phàm cười khẽ: “Là anh muốn đưa em đi, là anh cầu xin để đưa em đi, được không?”

Hứa Đông Nhược kiềm chế lại khóe môi sắp nhếch lên, kiêu ngạo nói: “Em sẽ xem xét.”

Kết quả xem xét cuối cùng vẫn là Trịnh Bất Phàm đưa cô đến nhà ga. Hứa Đông Nhược trực tiếp mua ở quầy bán một vé tàu cao tốc từ Tây Phụ đi đến Đông Phụ chuyến lúc 9 giờ.

Trịnh Bất Phàm nhìn cô vào trạm. Sau khi qua cổng kiểm soát vé, Hứa Đông Nhược còn quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông, kết quả không thấy anh đâu hết, người nọ đã rời đi từ bao giờ.

Hừ, đi cũng nhanh đấy.

Hứa Đông Nhược dường như có chút tức giận. Trong lúc đợi xe, cô gửi ảnh chụp vé tàu cho Vương Dũng.

Từ Tây Phụ đến Đông Phụ, chuyến đi mất nhiều nhất là bốn tiếng. Lúc đặt chân xuống Đông Phụ đã quá trưa một chút.

Vương Dũng chờ cô ở cổng phía Nam.

Hứa Đông Nhược còn đang loay hoay không biết trạm kiểm phiếu ra ở đâu thì chợt nhìn lên, vừa sửng sốt vừa kinh ngạc phát hiện ra người đứng bên cạnh Vương Dũng là... Trịnh Bất Phàm.

Vương Dũng trông không thay đổi nhiều, vẫn là dáng người trắng trắng gầy gầy, gương mặt khôi ngô tuấn tú.

Trịnh Bất Phàm đã thay bộ quần áo khác, buổi sáng còn mặc âu phục giày da, bây giờ lại mặc một bộ quần áo tùy tiện thoải mái, bên cạnh chân là chiếc vali màu trắng dựng trên nền đất.

Hứa Đông Nhược ngơ rồi.

Người này, dùng thuật dịch chuyển à?

Cô vừa ra khỏi trạm, Vương Dũng và Trịnh Bất Phàm liền đi tới chỗ cô. Sau khi đứng cạnh cô, Vương Dũng mới cười ha hả nói: “Hai người các cậu, một người ngồi máy bay một người ngồi tàu cao tốc, là muốn đua xem ai đến sớm hơn hả?”

Hứa Đông Nhược lúc này mới hiểu ra, sở dĩ sáng nay Trịnh Bất Phàm rời đi nhanh như vậy là để kịp chuyến bay.

Ha, gian trá.

Cô lạnh lùng liếc mắt mắt nhìn Trịnh Bất Phàm một cái.

Vương Dũng: “Hai người các cậu lại cãi nhau? Sắp kết hôn đến nơi rồi mà vẫn cãi nhau mỗi ngày ư?”

Hứa Đông Nhược trừng mắt với Vương Dũng, thở gấp mà phản bác: “Ai nói với cậu là hai người chúng tớ kết hôn?”

Vương Dũng sửng sốt hỏi: “Vậy khi nào hai người chuẩn bị kết hôn?”

Hứa Đông Nhược cười lạnh: “Chúng tớ là anh em mà, sao có thể kết hôn được cơ chứ?”

Sắc mặt Trịnh Bất Phàm bình tĩnh: “Đừng nghe cô ấy nói bừa, kết hôn liền giờ đây.” Đè thấp giọng xuống, anh tiếp câu chắc như đinh đóng cột: “Nội trong năm nay, nhất định sẽ đi đăng ký kết hôn.”

Hứa Đông Nhược: “...”