Chương 5: Ta thích đại tiểu thư

“Nhị tiểu thư, người đến rồi, cầu người mau cứu tiểu nhân, giờ chỉ có người mới có thể cứu được tiểu nhân, đại tiểu thư muốn tiểu nhân chết.”

Lão Lục tử thấy Thẩm Trân Châu xuất hiện, lập tức mừng rỡ, lay cửa nhà tù cầu xin Thẩm Trân Châu giúp đỡ, hi vọng Thẩm Trân Châu nhớ đến những việc mình làm mà cứu mình.

Vết thương trên người không được chữa trị đã mưng mủ đau nhức, lão Lục tử cảm giác chân của mình ngày càng không cử động được, ngay cả bò cũng không được, sợ bản thân mình bán thân bất toại cuối cùng nằm liệt giường, liền móc ra toàn bộ gia sản mua chuộc ngục tốt đưa tin cho Nhị tiểu thư, không nghĩ tới Nhị tiểu thư không chê địa lao ô uế, lại tự mình tới cứu hắn.

Nhị tiểu thư quả nhiên là mỹ nhân thiện tâm.

Gã mập cùng gã gầy liếc nhìn thiếu nữ áo lam uyển chuyển thướt tha, ăn ý không mở miệng cầu xin.

Dù toàn bộ Hầu phủ đều biết đại tiểu thư ương ngạnh, động một tí là trừng phạt hạ nhân, mà dưới Đại tiểu thư là Nhị tiểu thư ôn nhu hiền thục, một cô nương tốt đối đãi hạ nhân cũng rất khoan dung, khá nổi tiếng ở phủ, nhưng bọn hắn vẫn nhớ lấy mình là người thuộc viện Hoa Khê, có phạm sai lầm nhưng chưa đến mức chịu tội chết, còn nếu dám đối đầu một mất một còn với Đại tiểu thư thì đúng là như đá vào tấm thiết bàn*, lúc đó đến Đại La thần tiên cũng không cứu nổi bọn hắn.(*tấm sắt)

Huống chi, bây giờ có ăn có uống, có đại phu chữa trị, cũng không cần làm việc, coi như được nghỉ phép có sao đâu.

Lão Lục tử hô từng tiếng: “Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư…”

Thẩm Trân Châu muốn phớt lờ hắn cũng khó, nhíu nhẹ đôi mày, siết khăn che lên miệng mới phân phó đại phu sau lưng: “Nhanh đi xem vết thương cho hắn.”

Nói xong, lại thở dài: “Ôi, đại tỷ tỷ sao lại đánh người trong viện mình thành thế này, làm sai nên phạt thì phạt, nhưng cũng phải cho người ta cơ hội biết lỗi mà sửa chứ, sao có thể đem người đánh đến chết?”

Nha hoàn của nàng ngầm hiểu, phụ họa nói: “Đại tiểu thư bình thường đều vậy, may mắn nô tỳ hầu hạ trong viện tiểu thư, đúng là nô tỳ phải tu mấy đời phúc khí.”

“Tiểu nhân không tốt số như Hồng Mai tỷ tỷ.” Trong địa lao, trừ lão Lục tử tâng bốc ra, những người khác đều không lên tiếng.

Hồng Mai định thuận mồm nói xấu Thẩm Lưu Ly thêm hai câu, nhưng đảo mắt thấy Thẩm Trân Châu hơi nhíu mày lập tức hiểu ý ngậm chặt miệng.

Mà mục đích của Thẩm Trân Châu không phải là đến cứu lão Lục tử, chẳng qua nghe nói Thẩm Lưu Ly gần đây có chút khác thường, lại mời đại phu trị thương cho mấy phạm nhân trong tù, còn cải thiện cơm nước điều kiện trong địa lao, nên muốn tới nhìn một lần xem, dù sao nơi đây còn giam giữ một người quan trọng, phu quân trên danh nghĩa của Thẩm Lưu Ly —— Con tin Trần quốc Phó Chi Diệu.

Ôi.

Thẩm Lưu Ly được sủng ái thì thế nào, thân phận cao hơn thứ nữ là nàng thì thế nào, nửa đầu cuộc đời của nữ tử có kim tôn ngọc quý hay không là dựa vào gia thế, nhưng tôn vinh nửa đời sau lại là phu quân mang đến, bây giờ gả một gã con tin ti tiện nhu nhược như này, xem như đời Thẩm Lưu Ly hoàn toàn bị hủy hoại, không chấp nhận số phận mà được sao?

Phó Chi Diệu từ chín tuổi được đưa đến Tiêu quốc làm con tin, bị giam cầm trong lãnh cung mười năm sống không bằng heo chó, cung nữ thái giám ai cũng có thể khi dễ hắn.

Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí từng chịu nhục dưới háng hoạn quan, sống không chút tôn nghiêm.

Có thể nói hắn không phải là người, so làm sao được với Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Thượng tướng mạo tuấn dật kinh thao võ lược* được.(*ý chỉ tài văn võ xuất sắc)

Tức cười, Thẩm Lưu Ly nhớ thương Tứ hoàng tử gần mười năm, vì tình yêu mà làm trò hề, quấn chặt lấy, kết quả lại bị biểu tiểu thư Triệu Hàng Tuyết sống nhờ trong phủ nẫng mất, mặc dù phụ mẫu Triệu Hàng Tuyết đều mất nhưng người ta lại đường đường chính chính thành chính phi của hoàng tử.

Thẩm Trân Châu vẫn nhớ rõ ánh mắt Tứ hoàng tử nhìn Triệu Hàng Tuyết đều là thâm tình, có thể thấy Triệu Hàng Tuyết thật sự bản lãnh, được Tứ hoàng tử thật lòng coi trọng.

Tứ hoàng tử là chàng trai số một của nước Tiêu, ngày xưa Thẩm Trân Châu cũng từng âm thầm thích chàng nhưng Tứ hoàng tử chỉ đặt tâm tư lên Triệu Hàng Tuyết, sau lưng còn có Thẩm Lưu Ly chẳng có chút rụt rè của nữ nhi mà điên cuồng theo đuổi, Thẩm Trân Châu tự biết nếu không dừng lại đúng lúc thì bản thân sẽ gặp bất lợi, nên phần tâm tư này cũng dần biến mất.

Thẩm Trân Châu cũng có chút ghen tỵ với Triệu Hàng Tuyết, nhưng nhìn Thẩm Lưu Ly yêu mà không được, thì một chút không cam tâm cũng tiêu tan.

Vừa nghĩ tới Thẩm Lưu Ly ăn thiệt thòi lớn như thế, Thẩm Trân Châu vui không ngậm được miệng.

Mình chỉ là thứ nữ Hầu phủ, ăn mặc chi phí so ra đều kém trưởng nữ Thẩm Lưu Ly, mẫu thân là Vân di nương tuy được Hầu gia sủng ái, địa vị vẫn kém vợ cả Liễu thị một khoảng cách lớn, nhưng chuyện kết hôn sau này của nàng tuyệt đối sẽ tốt hơn Thẩm Lưu Ly.

Đương nhiên vẫn không bằng Triệu Hàng Tuyết lấy được chồng tốt, nhưng vị hôn phu tương lai của nàng thế nào cũng hơn gấp trăm lần gã con tin ti tiện kia.

Nghĩ đến Tam hoàng tử gần đây liên tiếp lấy lòng nàng, khóe miệng Thẩm Trân Châu giương càng cao.

Chợt như nghĩ đến cái gì, Thẩm Trân Châu dùng khăn che môi, đậy kín ý cười bên môi, nhìn về phía Phó Chi Diệu đang dựa tường ngủ bên trong phòng giam.

Gã con tin này thật chẳng ra sao, tính tình từ lâu đã bị mài dũa đến nhát gan không chịu nổi, riêng chỉ có bề ngoài lại quá tốt, ngay cả Triệu Hàng Tuyết được kinh thành ca ngợi là mỹ nhân tiên tử giáng trần cũng không bì nổi, nếu hắn là nữ chắc chắn là họa thủy vong quốc.

Một người nam tử dáng dấp quá đẹp cũng chẳng là chuyện tốt, nghe nói năm đó Phó Chi Diệu ở trong lãnh cung, còn bị một lão thái giám biếи ŧɦái hèn hạ …

Không biết có thật hay không.

Nhưng nàng ta chỉ nhìn vẻ ngoài có vài phần lẳиɠ ɭơ này lại cho là có chuyện đó thật.

Ánh mắt Thẩm Trân Châu hiện lên mấy phần khinh miệt, chớp mắt lại khôi phục như thường, phân phó Hồng Mai đem thức ăn mỹ vị chuẩn bị kỹ càng trước đó cùng thuốc mỡ chữa thương đưa cho Phó Chi Diệu.

Hồng Mai vâng lời, gõ gõ cái khóa trên cửa phòng giam, thành công gọi Phó Chi Diệu đang “say ngủ” tỉnh giấc.

Phó Chi Diệu vừa mở mắt trông thấy Nhị tiểu thư Hầu phủ, ánh mắt hèn nhát lập tức hàm chứa vẻ né tránh.

Thẩm Trân Châu yêu kiều mảnh mai đứng đó, nở nụ cười dịu dàng với Phó Chi Diệu.

Thẩm Lưu Ly căm ghét đánh đập Phó Chi Diệu, nàng sẽ cho hắn cảm nhận được lòng tốt của người, con thỏ cuống lên cũng có thể cắn người mà, Phó Chi Diệu bị ức hϊếp đến cực hạn, ai biết lúc cuống lên có làm phản hay không mà cắn Thẩm Lưu Ly một ngụm, nàng sẽ rửa mắt mà chờ.

Nếu như Thẩm Lưu Ly biết tâm tư Thẩm Trân Châu như vậy, sẽ không khỏi cảm khái thứ muội này rất biết tính toán, Phó Chi Diệu chính là một con sói con giỏi ngụy trang thành kẻ đáng thương, mai sau phát điên gặp ai cũng cắn.

Thẩm Trân Châu lấy ra một lá bùa, ôn nhu nói: “Đúng rồi, Hồng Mai ngươi đem lá bùa bình an này đưa cho điện hạ, đây là vài ngày trước ta đi đại phật tự cầu được, nó có thể bảo vệ điện hạ bình an khoẻ mạnh.”

Hồng Mai quay người tiếp nhận bùa bình an, cầm cả hộp cơm tiến dần vào bên trong buồng giam Phó Chi Diệu, nói: “Chất Tử* Điện hạ, đây là một chút tâm ý của Nhị tiểu thư nhà ta…” (*Con tin)

Thẩm Lưu Ly vừa tới cổng địa lao, liền nhìn thấy một màn này.

Thứ muội tốt của nàng, nhàn rỗi không có việc gì lại chạy đến gửi ấm áp tặng yêu thương cho Phó Chi Diệu.

Nhìn đi, đến cái danh xưng, nha hoàn thì gọi Chất Tử Điện hạ, nàng lại xưng mỗi Điện hạ, thật biết tâng bốc Phó Chi Diệu một kẻ không tự tôn kia. Không biết Phó Chi Diệu có cảm kích không?

“Nhị muội muội, ngươi thích người trong viện ta thế sao? Vừa chữa bệnh, lại vừa đưa cơm tặng bùa?”

Thẩm Trân Châu bị dọa đến cứng đờ sống lưng, không nghĩ lại chạm mặt Thẩm Lưu Ly, rất là lúng túng.

Nàng vội vàng giải thích: “Đại tỷ tỷ, ta không có ý gì khác, tỷ đừng hiểu lầm, ta nhận được tin cầu cứu từ địa lao, người đưa tin nói mình sắp chết nên ta muốn tới xem rốt cuộc là chuyện gì, vừa vặn Chất Tử điện hạ cũng bị nhốt hơn nửa tháng, lại nghĩ thức ăn trong phòng giam vừa thô lại nhạt khó nuốt nổi, bụng đói cũng ảnh hưởng đến tính mạng, thế nên để phòng bếp làm chút đồ ăn ngon cho hắn.”

“Nhị muội muội thật tốt bụng, còn ta lòng dạ rắn rết, ngược đãi Phó Chi Diệu đến cơm cũng không cho ăn no?” Thẩm Lưu Ly cánh môi mỉm cười, nhưng ý cười hoàn toàn không tới đáy mắt.

Thẩm Trân Châu mỗi lần đối đầu trực tiếp cùng Thẩm Lưu Ly, nội tâm có chút nhút nhát, nàng xoắn cái khăn trong tay, ngượng ngùng nói: “Ta không có ý này.”

Thẩm Lưu Ly ngước mắt nhìn về phía Phó Chi Diệu, thản nhiên hỏi: “Nhị muội muội nói cơm tù khó ăn, đặc biệt làm cho ngươi món ngon mỹ vị, ngươi muốn ăn không?”

Phó Chi Diệu đối diện với ánh mắt Thẩm Lưu Ly một thoáng, mới xoay sang Thẩm Trân Châu trả lời: “Đa tạ ý tốt của Nhị tiểu thư, ta quen ăn cơm canh đạm bạc không cảm thấy khó nuốt.”

“Nhị muội đưa bùa bình an cho ngươi, ngươi còn muốn không?” Thẩm Lưu Ly lại hỏi.

“Thân thể ta rất khỏe, không cần bảo vệ bình an.” Phó Chi Diệu nói.

Chỉ cần không mù lòa, thì ai cũng thấy nam tử trước mắt suy nhược không chịu nổi, tựa hồ gió thổi qua là ngã, hiển nhiên lí do thoái thác này chẳng hợp lý.

“Xem ra là ta tự chuốc nhục nhã, phí công làm người tốt.” Thẩm Trân Châu sắc mặt có phần khó chịu, rốt cuộc không nán lại nữa, mang theo Hồng Mai cùng đại phu rời đi như chạy trốn.

Lão Lục tử không được cứu ra vội la lên: “Nhị tiểu thư!”

Thẩm Lưu Ly lạnh lùng liếc hắn, tiếng kêu gấp gáp bị chặn ngang cổ, im bặt.

Lục Khởi đẩy Thẩm Lưu Ly lên phía trước mấy bước, Thẩm Lưu Ly nhìn hộp cơm Thẩm Trân Châu chưa kịp mang đi, tung một roi đánh bay nắp hộp cơm, lập tức mùi cơm tràn ngập địa lao.

Thẩm Lưu Ly cúi đầu mỉa mai một câu: “Rất phong phú, không ăn thật là đáng tiếc.”

Phó Chi Diệu trầm mặc không nói.

“Còn cái bùa bình an này đúng là xin từ đại phật tự, đại phật tự hương hỏa cường thịnh, nghe nói Phật Tổ nơi đó rất linh, Nhị muội cũng đủ thành tâm với ngươi, còn để tâm tới ngươi hơn ta.”

Dùng cái giọng điệu âm dương quái khí cộng thêm trào phúng này, cũng là nhục nhã hắn rồi.

Thẩm Lưu Ly nghĩ trong lòng.

Nhưng Phó Chi Diệu vẫn không phản ứng như cũ.

Thẩm Lưu Ly híp mắt nhìn Phó Chi Diệu co rúc trên đống cỏ, hời hợt nói: “Có phải ngươi thích thứ muội khẩu phật tâm xà của ta không? Nếu ngươi thật sự thích, ta sẵn lòng làm người tốt, đem ngươi tặng cho nàng, nàng chắc chắn sẽ không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi.” Thẩm Trân Châu luôn cẩn thận giữ gìn thanh danh tốt của bản thân, tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện xấu ra ngoài.

Phó Chi Diệu chuyển mắt, yên lặng nhìn về phía thiếu nữ trên xe lăn, gương mặt như ngọc, môi anh đào đỏ tươi, vành tai trắng nõn mềm mại, đây là một gương mặt vô cùng sinh động, một gương mặt không hề chứa vẻ cuồng loạn dữ tợn như mọi ngày, cũng không trực tiếp biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc ác độc khó coi nào, đúng là khiến dung mạo nàng rạng rỡ lên không ít.

Thiếu nữ mười mấy tuổi, dung mạo vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, vẫn còn chút non nớt.

Chỉ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt này, có ai nghĩ đây là thiếu nữ ác độc tâm can xấu xa chứ?

Hắn dừng lại một chút, nói: “Không, ta không thích Nhị tiểu thư, ta…”

“Ta thích Đại tiểu thư!”

“Cái gì?”

Thẩm Lưu Ly hoài nghi mình nghe lầm, thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước, nàng có thể chắc chắn sau mấy lần gặp ác mộng rằng hắn chưa từng nói thích nàng trong mộng, cho dù có lá mặt lá trái cũng chưa từng nói như vậy.

Đột nhiên nghe hắn như thế, thật quá đáng sợ.

Phó Chi Diệu nhìn nàng, lặp lại một lần: “Ta thích cô nương chân thật như Đại tiểu thư.”

Chân thật? Chẳng thà cứ nói thẳng nàng xấu xa!