Chương 34: Tất cả đừng bao giờ tốt lên

La Nhị A của kiếp trước từng cứu Tuệ Tử, đối với Tuệ Tử mà nói, cô bé còn quan trọng hơn cả em gái ruột của mình.

La Nhị A không có trình độ học vấn, còn chưa đủ mười tám tuổi, đi đi lại lại trong thị trường tài năng.

Bắt gặp Tuệ Tử đang tuyển dụng, chất giọng địa phương của La Nhị A đã thu hút Tuệ Tử, cô gọi đến hỏi thì không ngờ lại còn ở cùng một thôn.

Vì vị trí địa lý, nên Tuệ Tử đã đặc biệt trọng dụng La Nhị A, cô bé có thể chịu được khổ, ít nói, trung thành với Tuệ Tử và là cánh tay phải đắc lực của Tuệ Tử.

Bọn côn đồ chặn cửa gây rối, Nhị A đã đỡ cho Tuệ Tử một nhát dao, doanh thu của Tuệ Tử xảy ra vấn đề, chủ nợ tìm đến cửa, La Nhị A nhấc con dao chặt mất một ngón tay để trả nợ, khiến cho chủ nợ sợ hãi chạy mất dạng.

Nhị A có tài kinh doanh không thua kém gì Tuệ Tử, song vì Tuệ Tử có ân với cô bé nên nó vẫn luôn không thành lập doanh nghiệp riêng, mà vẫn luôn hết lòng đi theo Tuệ Tử, Tuệ Tử đối xử với nó giống hệt em gái của mình.

Có lần Nhị A uống quá chén, Tuệ Tử hỏi nó vì sao lại rời khỏi quê hương, câu trả lời của Nhị A đã khiến cho cô phải khó chịu một thời gian dài.

Khi còn nhỏ nó gặp phải kẻ xấu, bị kẻ xấu lôi vào ruộng ngô.

Người dân ở quê đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nó, nó đi đến đâu cũng có người chửi bới, bố nó cũng bảo nó chết đi, nó không sống tiếp được nữa song lại không can tâm chết, thế là rời khỏi quê hương, suốt dọc đường làm ăn xin đến tận quan ngoại.

Nếu không phải gặp được Tuệ Tử rồi được cô giữ lại thì khả năng nó phải đi làm ở phòng gội đầu rồi, làm loại phụ nữ làm tất cả mọi việc nhưng trừ việc gội đầu ra ấy.

Bởi vì phần ân tình này mà nó đối xử với Tuệ Tử rất tốt. Khi có nguy hiểm cận kề, nó đỡ thay Tuệ Tử một nhát dao, tất cả đều là vì Trần đã cho nó một cuộc sống mới.

Đoạn lịch sử này Nhị A chỉ nói lại một lần, lúc ấy Tuệ Tử cũng đã uống rất nhiều rượu, chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ được nỗi đau đớn của phụ nữ, hai người ôm nhau òa khóc, nhưng sau khi tỉnh rượu thì chẳng ai nhắc lại chuyện này cả.

Sau khi sống lại, Tuệ Tử đã đến trường tiểu học dạy học ngay, chỉ bởi cô muốn thử vận may xem xem có thể tìm được Nhị A để thay đổi lịch sử hay không. Quả thực đã để cô tìm được, còn rất trùng hợp, học cùng lớp với em chồng của cô.

Chỉ là tình trạng của Nhị A khiến cho Tuệ Tử có chút lo lắng, không biết có phải đã đến muộn rồi hay không nữa.

Nhị A là do uống quá chén mới nói ra, thông tin mơ hồ không đầy đủ, chi tiết cũng không nói, Tuệ Tử chỉ biết chuyện xảy ra khi cô bé còn học tiểu học, nhưng cụ thể là năm nào thì cô không nói.

Bây giờ cô tiếp cận Nhị A là muốn xem xem bên cạnh Nhị A có ai là kẻ khả nghi không.

Kiếp trước cô chỉ có thể ôm Nhị A mà khóc, nhưng kiếp này dù có nói gì thì cô cũng phải bảo vệ em gái, cô muốn để những kẻ xấu đã từng ức hϊếp người tốt phải khóc mới được.

Trên đời này, người nên khóc, nên chết nhất không nên là người tốt.

Vu Kính Đình vừa nói không an toàn là trong lòng Tuệ Tử lập tức dậy sóng.

"Trong thôn gần đây có nguy hiểm gì sao?" Liệu có phải có liên quan tới chuyện của Nhị A năm đó không?

Vu Kính Đình nhìn xung quanh không có ai, anh thấp giọng nói với Tuệ Tử.

"Hôm nay mẹ chúng ta đi đến thôn Uyển Gia, bà nói là có cô con gái của một hộ gia đình đã hoảng sợ khi nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ, họ bảo bà qua đó nhảy đồng giúp đỡ thu thập linh hồn. Mẹ chúng ta qua đó vừa nhìn đã biết ngay, cô con gái đó chắc chắn là gặp phải kẻ xấu rồi, trên người toàn là vết thương."

"Hả?!" Tuệ Tử cả kinh kêu lên, che miệng, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, "Anh không nói với bên ngoài đấy chứ?"

"Em cũng đáng giá thấp người đàn ông của em quá đấy, nói ra thì cô con gái đó còn sống chắc?"

Bình thường anh hơi lưu manh một chút, song loại chuyện vô đạo đức thế này anh sẽ không bao giờ làm đâu.

Người bị hại vô tội, nhưng dân làng chưa chắc đã nghĩ như vậy.

Sau khi xảy ra chuyện thì không dám lên tiếng, chỉ có thể tìm bà đồng qua đó để xua đuổi vận xui.

Shaman của Vương Thúy Hoa là giả, nhưng con người là thật.

Bà xem nhiều rồi nên đến xem là biết ngay xảy ra chuyện gì. Loại chuyện này mà xử lý không tốt, nạn nhân nghĩ không thông uống thuốc tự tử là chuyện thường thấy. Vương Thúy Hoa biết người nhà đoa không dám đến gặp quan, nên bà chỉ có thể động viên rằng thà sống vất vưởng còn hơn đi chết, sau đó quay về âm thầm dặn dò Vu Kính Đình .

Bà dặn anh mấy ngày nay đi đón Tuệ Tử và Giảo Giảo, cứ coi như không có gì xảy ra với bên ngoài, không được để người ngoài biết, vì lời đồn thổi sẽ gϊếŧ chết người.

"Anh có thể bắt được tên ác nhân này không?" Tuệ Tử nghe anh nói cô con gái đó tuổi xấp xỉ Giảo Giảo thì tức đến mức run bần bật.

Không đi bắt kẻ ác, song đồn thổi làm tồn hại những nạn nhân vô tội, mấy thứ ngu dốt thiếu hiểu biết này rốt cuộc đến khi nào mới hoàn toàn biến mất đây?

Bây giờ cô vô cùng nghi ngờ, rằng kẻ hãm hại đứa bé đó, rất có khả năng là kẻ đã hãm hại Nhị A ở kiếp trước, không, là súc vật mới đúng.

Con người sẽ không làm vậy với trẻ nhỏ, chỉ có súc vật mới làm ra loại chuyện đó thôi.

"Anh cũng muốn bắt lắm." Vu Kính Đình tức giận lẩm bẩm.

"Anh nhìn nhận thế nào về những người con gái bị bắt nạt này?" Tuệ Tử hỏi.

"Nhìn con gái làm gì? Đây không phải là lỗi của bọn chó má không quản được dây thắt lưng của mình hay sao? Để ông biết chúng mày là ai thì ...hờ hờ."

Đổ xăng vào đũng quần, không thể để cho cái đám cho má làm mất mặt cánh đàn ông này sống yên được.

Tuệ Tử nể phục không thôi.

"Em nhìn anh như thế làm gì?" Vu Kính Đình không hiểu ánh mắt của Tuệ Tử, cho rằng cô đang nghi ngờ mình, sắc mặt anh chợt lạnh đi.

Trong thôn nhìn thì có vẻ yên bình, chưa từng có ai nhắc đến mấy điều này với bên ngoài cả. Nhưng loại chuyện này chắc chắn không phải lần đầu tiên.

Lâu lâu lại có những tin đồn tương tự, song gia đình nạn nhân lại không đứng ra thừa nhận, càng không có ai báo cảnh sát, cũng chẳng biết cái nào là thật cái nào là giả.

Mỗi khi có tin đồn như thật như giả này truyền ra là tất cả những tên lưu manh côn đồ của các thôn đều bị lôi hết ra xem như kẻ tình nghi.

Vu Kính Đình với tư cách là thủ lĩnh của đám lưu manh đường phố, là tài liệu giảng dạy tiêu cực cho việc giáo dục trẻ em ở các thôn làng, thế nên anh là người bị nghi ngờ nhiều nhất.

Nếu có trò bỏ phiếu ngầm ở các thôn để đặt cược xem ai là kẻ ác nhân trong ruộng ngô, thì số người đặt cược vào Vu Kính Đình phải vượt qua con số 85% mất.

Vu Kính Đình biết mọi người có thành kiến với mình nên anh đã quen từ lâu rồi, cũng chẳng buồn quan tâm xem người khác nhìn mình như thế nào nữa.

Song nếu vợ của anh cũng nghi ngờ anh thì mọi chuyện lại khác.

Vu Kính Đình gần như là trừng mắt nhìn Tuệ Tử, nếu cô dám nghi ngờ anh, thì anh sẽ dám làm cho cô không xuống được giường!

Thường ngày anh mà hung dữ lên là kiểu gì Tuệ Tử nhát cáy cũng run lẩy bẩy, song hôm nay lại không thế.

Sự tức giận và tàn nhẫn này lọt vào trong mắt Tuệ Tử lại biến thành sự thù ghét, biết thành anh sáng của lẽ phải.

Cô không bao giờ có thể ngờ được rằng, trong đầu Vu Kính Đình lại toàn là những suy nghĩ xấu xa dành cho mình, thế mà bản thân lại còn cho anh một góc nhìn của công lý nữa chứ.

"Anh mới là người đàn ông đích thực." Tuệ Tử đưa ra đánh giá cao nhất cho Vu Kính Đình.

"Em dám nghi ngờ anh thì... Đ..." lời nói tục tĩu mới nói ra một nửa thì lại nhịn lại.

Vu Kính Đình sửng sốt.

"Em thích tính cánh này của anh. Nếu đứa bé trong bụng em là con trai, em hy vọng nó giống như anh."

Làm người đàn ông ngay thẳng, chứ tuyệt đối đừng có làm loại chó nham hiểm như Lý Hữu Tài.

"Làm một tên côn đồ ư?" Anh nghe lời chê bai nhiều rồi, đột nhiên được biểu dương nhiệt liệt, không quen cho lắm.

"Không có ai làm côn đồ mãi được đâu, cách xưng hô này vốn dĩ đã có vấn đề rồi, là ai đã gán cho anh cái mác này vậy? Bọn họ có ai hiểu anh bằng em không?"

Trái tim của Vu Kính Đình căng phồng lên như một quả bóng được bơm khí.

Trong cả cuộc đời của anh, từ khi đi học đến bây giờ, chưa từng có một ai khẳng định anh giống như vậy cả, mà người khẳng định anh này lại còn là vợ của anh, thế nên ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau.

"Em yên tâm, không cần biết là con trai hay con gái, chỉ cần đứa bé mới đứng vững thôi là anh sẽ dẫn nó đi đánh nhau, đánh bại cả thôn luôn! Về phần chửi người thì để cho mẹ chúng ta, còn đánh nhau thì để anh! Quá ổn!"

"..."

"Kính Đình à, sức lực của anh nên được dùng đúng chỗ, anh giúp em đi, chúng ta hợp lực."

"Gì chứ?"